Nôm na có thể gọi lối dạy ở trường ta là “nhồi vịt”. Trẻ em đến trường rồi về nhà đều đặn với cái cặp sách luôn đầy ắp và nặng trình trịch như chính cuộc đời của chúng hiện tại và tương lai. Trong cặp và trong giờ học của học trò là khối kiến thức ôm đồm đồ sộ mà chúng phải học thuộc lòng, cũng chưa biết để làm gì, sau này vào đời chúng cần đến mức độ nào. TS. Phan Quốc Việt có lần bảo hồi còn đi học anh chật vật khó nhọc học khai căn mất bao nhiêu thời gian, đến khi ra đời anh chả khai căn bao giờ, nhưng dở hơi nhất là hiện anh có điều kiện đi biển nhiều mà lại chẳng biết bơi. Việc dạy dỗ ở nhà trường ta nó vô duyên với đời thế chứ.
Hiện tại bọn trẻ phải học thuộc lòng kiến thức đã. Sáng, chiều, tối đều học quá tải nhưng toàn gạo bài là chính. Bài giảng của cô cũng dài dằng dặc và miên man chẳng biết trôi về đâu. Trong giờ học thì cô giảng, trò nghe, cô đọc, trò chép. Học trò bị chôn vùi trong núi kiến thức khổng lồ và chết cứng, trong 4 bức tường tẻ ngắt, thiếu đi sự thật cuộc sống sinh sôi nảy nở ngoài kia.
Những kiến thức kiểu kinh viện đóng băng ấy cũng đóng băng luôn những ý tưởng cá nhân mới nảy sinh trong đầu con trẻ. Thử vặn vẹo và dám có ý kiến trái ngược với ý cô mà xem, ăn cái củng lũng đầu liền! Chúng chỉ việc đọc, chép, cố gắng học thuộc lòng và trả lời được những câu hỏi với kiến thức có sẵn trong sách hay giáo trình, không cần động não, chỉ cần nhớ thôi. Bài càng chính xác đáp án cô cho trước thì điểm càng cao.
Vì thế mà học trò luôn có những bài viết ngây ngô khi buộc phải tự mình viết ra một bài văn nào đó, kiểu như “nhà em có nuôi một ông nội”; “bố em có hai hàm răng rất vàng, hàng ngày hàm răng vàng dạy em những điều hay lẽ phải”; hoặc “bác Bí thư chi bộ xã em có cái đầu to bằng cái nồi cơm điện, hàng đêm bác soi đèn pin đến gõ cửa từng nhà giảng giải về lòng yêu nước!”. Vốn sống thực tế không có, nên sự ngô nghê kể trên là điều tất nhiên thôi.
Trong khi đó ở trường tây, họ dạy theo phương pháp giúp trẻ “tự bật” ra những gì có thực sự trong đầu chúng. Canada chẳng hạn, con trai bạn mình mới học lớp hai, có bài học về động vật. Cô giao mỗi bạn tự chọn đề tài miêu tả về một loại động vật. Con trai của bạn mình chọn con khỉ đít đỏ, thế là hai mẹ con phải ra thư viện cả tuần để sưu tầm tài liệu, thậm chí cho con xem băng hình, vào vườn thú để quan sát khỉ, nhờ nhân viên thư viện tìm tài liệu trong internet và in ra để con nghiên cứu về nguồn gốc, thói quen, thức ăn, tất cả mọi thứ về loài khỉ này. Sau đó con nộp bài cho cô giáo chấm điểm.
Tới lớp 4 bọn trẻ ở Canada được học bộ môn diễn thuyết, thúc đẩy chúng thể hiện ý tưởng và quan điểm của mình trước đám đông. Chúng phải tự trình bày cả một bài luận của chính mình nên khả năng tư duy cũng như bảo vệ quan điểm riêng của chúng được rèn từ sớm, chúng luôn rất tự tin.
Lên lớp 5, bọn trẻ tham gia những nhóm sở thích khác nhau, ví dụ nếu tham gia nhóm Đọc thì chúng sẽ được thi đấu giữa các trường với nhau. Chúng phải đọc một loạt truyện rồi lên sân khấu thi theo đội. Điều này khuyến khích bọn trẻ đọc rất nhiều. Chúng có giờ đọc to và giờ đọc thầm trên lớp. Tóm lại cô giáo tây dạy trẻ con rất hay, cho chúng tự do chọn chủ đề chúng thích, cô chỉ hướng dẫn, chẳng cần đe nẹt đánh mắng mà bọn trẻ nghe răm rắp.
Lên cấp 3, thì trường nào cũng có cơ sở vật chất hoành tráng. Họ chia trường thành từng khu vực, khu học toán, khu học tiếng Anh. Riêng khu khoa học thì lớp nào cũng xếp bàn ở giữa, xung quanh là những ô hình chữ U với bồn nước và dụng cụ làm thí nghiệm. Học trò học lý thuyết xong là thực hành ngay tại chỗ để xem kết quả, mỗi trò một bồn nước và dụng cụ riêng để làm thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm được kiểm tra bằng Scanner, những học trò nào có kết quả giống nhau quá sẽ cùng bị điểm 0, vì thế học trò không dám copy bài của nhau hay copy từ internet xuống.
Vì chủ động tự mình nghĩ, tự tay làm, tự thân khám phá kiến thức và thể hiện những hiểu biết thực tế mình thu lượm được nên học trò trường tây luôn biết cách sản xuất ra sản phẩm, trong khi học trò trường ta được rèn thói quen thụ động nhận vào những gì bên ngoài đem tới, khi phải tự làm ra thì lúng túng, sợ hãi, phải mất một quá trình khá dài mới tập tành làm ra sản phẩm được. Khi phải xuất hiện trước đám đông thì mất tinh thần đến nỗi quên hết cả những gì mình muốn thể hiện. Chính khả năng “nhồi nhét” kiến thức phi thường này ở trường ta đã góp phần giảm sức sáng tạo, sự chủ động của trẻ.
Kiều Bích Hậu