Việt Nam Xanh Dân sinh
Thứ hai, 06/9/2010 12:33 GMT+7

Khắc khoải mong ước an cư

Bản in ấn Email
Cỡ chữ
(Tamnhin.net) - Giữa trưa của một ngày Hà Nội nắng như đổ lửa chúng tôi lần mò về thôn chài Vạn Vỹ (xã Trung Châu, huyện Đan Phượng). Gọi là “lần mò” không sai vì phóng viên bị chỉ nhầm đường đến mấy lần, hết phi xuống bãi sông Hồng lại trèo lên đê. Bởi tuy là cùng xã nhưng người “trên đất liền” biết khá mù mờ về nơi trú ngụ của dân chài phải quanh năm lênh đênh theo con nước.

Trưởng thôn Nguyễn Văn Được thấy mình may mắn vì đã được “lên bờ”.

“Tạm trú”… hết đời

Người duy nhất chúng tôi gặp trên bờ chính là ông Trưởng thôn Nguyễn Văn Được. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên - trong tổng số hơn 70 hộ (trên 287 khẩu) của thôn vạn chài chỉ có 7 hộ (chiếm gần 1/10) thường trú ở đúng quê gốc là xã Trung Châu và cũng ít khi họ có mặt ở nhà. Thêm 13 hộ mua được đất, xây được nhà ở “tứ tung” – có nghĩa là rải rác tại các xã khác của Đan Phượng, thậm chí là huyện khác. Số đông còn lại chưa có đất, có nhà, đang “tạm trú” ở mép bên kia sông Hồng, thuộc địa phận huyện Mê Linh. Gọi là “tạm trú” nhưng họ cắm thuyền ở đó hết năm này sang năm khác, có thể đến hết đời và có thể từ đời này sang đời khác. Sở dĩ họ chọn chỗ neo đậu ở phía bên kia sông là vì đất bãi thuộc địa phận xã Trung Châu bị lở mạnh, nước xiết.

Người Vạn Vỹ nương nhờ bên bờ của huyện Mê Linh chỉ hạn hữu lắm mới về quê, vào các dịp giỗ tết hay cần con dấu chứng nhận của UBND xã Trung Châu. Nói về nỗi khổ của phận “ngụ cư”, ông Được than thở: “Kiếm ăn mỗi ngày một khó mà mọi khoản đóng góp thì cứ gấp đôi, vừa nộp tại quê vừa nộp tại nơi ăn nhờ ở đậu. Các nhà ở trong đê chẳng phải lo lũ lụt gì chỉ đóng tiền “ủng hộ” có năm nghìn còn bà con ở dưới thuyền thì ủng hộ tới mười nghìn, mà đến khi bản thân mình bị nạn lại chẳng được hưởng cứu trợ. Con cái thì è cổ ra đóng tiền học trái tuyến”.

Từ trước tới nay ở Vạn Vỹ vẫn tồn tại một nghịch lý là mỗi lần họp hành thì ông Trưởng thôn lại lặn lội sang tận Mê Linh để gặp bà con chứ không thể bắt người dân chèo thuyền về quê được.

“Quê” trong quan niệm của đại đa số người Vạn Vỹ là nơi có mồ mả của những người đã khuất và nơi người sống đăng ký hộ khẩu chứ không phải nơi họ có nếp nhà, mảnh vườn.

Bản thân ông Được, năm nay gần tuổi 60, cũng mới “lên bờ” được 5 năm. Năm 2001 vợ chồng ông ky cóp từ tiến bán cá và vay mượn anh em, họ hàng được 60 triệu đồng. Số tiền đó là lớn đối với những người sống bằng nghề chài lưới nhưng quá ít để mua một mảnh đất, dù là đất bãi ngoài đê ngập lụt. “May” là năm đó đất bãi Trung Châu lở lớn, nước lũ ngoạm dần vườn tược và lăm le kéo tuột cả nhà. Một số hộ làm nghề nông hãi quá, bán tống bán tháo nhà cửa, vườn tược cho dân vạn chài để vào ẩn trong đê. Họ chuyên làm ruộng, sợ lũ lụt là phải. Nhưng ngư dân thì không sợ lụt, nghề nghiệp buộc họ phải sống gần mép nước. Ông Được nhân cơ hội đó mua rẻ được mảnh đất thổ cư rộng 650 m2 và căn nhà ngói ba gian. Chứ bình thường ra, theo lời ông, có đến “mùa quýt” gia đình ông cũng không lên bờ được. Ngõ nhà ông Được chỉ cách bờ con lạch có 20 m và ở cách đê khoảng non cây số. Ông ở lẫn với các nhà làm ruộng.

Mùa nước cạn con lạch bị tách khỏi sông Hồng, nước trong xanh và hiền hòa như trong một cái hồ nhỏ. Mùa lũ, cả bãi ngô rộng mênh mông bị nhấn chìm trong nước, con lạch hòa vào dòng sông mẹ cuồn cuộn chảy, đe dọa nuốt chửng những căn nhà bé nhỏ. Ông Được nói, gia đình ông đánh cược với số phận, nếu đất vẫn lở tiếp, lấn dần khu vườn thì cũng đành chịu. So với những người sống trên thuyền, ông thấy mình vẫn còn sướng chán.

“Khóc” đã nhiều

Trước khi đến Vạn Vỹ chúng tôi cứ tưởng chuyện dân chài suốt đời chỉ sống trên thuyền, không tấc đất cắm dùi là ở tận đẩu tận đâu. Hóa ra không phải vậy. Đan Phượng giờ đã là một huyện của thủ đô, còn xã Trung Châu chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn 20 km, đi theo con đê cao đã được rải nhựa.  
Ông Được kể rằng không biết bao lần thôn chài Vạn Vỹ kiến nghị xã cấp đất hoặc bán đất để họ định cư, chỉ là đất bãi ngoài đê mà dân làm ruộng không thèm để ý. Nhưng qua nhiều đời chủ tịch xã rồi, người già về nghỉ, người trẻ lên thay, tình hình vẫn không hề biến chuyển. Ông Được chán nản nói với phóng viên: “Người ta bảo “con có khóc thì mẹ mới cho bú”. Chúng tôi “khóc” mãi rồi, cạn khô nước mặt rồi mà “mẹ” chả cho “bú”. Tôi là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhưng bây giờ cũng không thiết kiến nghị gì nữa. Đành rằng xã không có thẩm quyền quyết, nhưng nếu thương dân thì có thể đề đạt với huyện, với thành phố chứ. Xã không lập phương án thì cấp trên làm sao biết được mà giải quyết. Trong khi đó thì năm nào xã cũng có đất dãn dân, đất để gây quỹ, đất đổi lấy công trình…”.

Theo ông Được, có lần dân chài xin xã mua cái ao lớn ở vùng bãi làm chỗ “bám chân” cho thôn Vạn Vỹ, nhưng cán bộ xã nói rằng ao cần để chứa nước. Thực ra, nếu bán cái ao đó rồi lấy tiền làm mương thoát nước ra sông thì vừa tránh được úng vừa có đất cho dân chài lên bờ. Vấn đề là xã có thương dân, có hiểu được nỗi khổ của người sống trên thuyền vào mùa lũ hay không. Với thu nhập từ nghề cá (50.000 – 100.000 đồng/ngày) người dân vạn chài khó tích cóp để mua cho mình một mảnh đất dù là nhỏ, dù là ngoài đê, theo giá thị trường. Có tình cảnh tương tự và vốn tách ra từ Vạn Vỹ xưa, thôn Vạn Thắng Lợi ở xã Hồng Hà (Đan Phượng) nay đã thoát cảnh lênh đênh sông nước. Tất cả có 67 hộ thì chỉ 8 hộ mới tách ra là chưa xây nhà trên bờ, số còn lại được cấp đất từ lâu và dựng nhà cửa đàng hoàng ở ngay gần đê.

Ông Được và vợ ông đều là cựu chiến binh, ông có hai người anh là liệt sĩ chống Mỹ. Ông chẳng dám đòi hỏi sự ưu đãi nào cho bản thân. Ông chỉ lo cho hơn 50 hộ dân vẫn chưa có đất để lên bờ khi mùa mưa lũ sắp đến. Nhìn nước sông Hồng mùa cạn quá đỗi hiền hòa, ít ai hình dung ra cảnh tượng vào mùa lũ những con thuyền của thôn Vạn Vỹ chòng chành, nghiêng ngả theo con sóng dữ, mong manh và nhỏ bé như chiếc lá tre. Người già, trẻ em và phụ nữ tạm lánh lên bãi ngô, chen chúc trong những chiếc lều dựng vội bé tẹo “che được đầu nhưng hở cả lưng”.

Nếu tình trạng không có đất “cắm chân” còn kéo dài, theo lời ông Được, thì thôn Vạn Vỹ sẽ chỉ tồn tại trên danh nghĩa vì người dân phải tứ tán mỗi nhà, nói đúng hơn là mỗi thuyền, một nơi.

Trần Quang Vinh

CUỘC SỐNG XANH
Yêu cầu hoàn thành GPMB dự án đường 5 kéo dài trong quý III/2012 (Tamnhin.net) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn làm việc với UBND quận Long Biên và UBND huyện Đông Anh để xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cho khối lượng công việc còn lại của dự án đường 5 kéo dài (cầu Chui - Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long), tập trung hoàn thành dứt điểm công tác GPMB trong quý III/2012.
CẢNH BÁO
Mỏ than “ngoại” ở Uông Bí: Nếu vi phạm có thể rút giấy phép (Tamnhin.net) - Tới thời điểm này Bộ TN-MT chưa nhận được bất cứ văn bản nào của Công ty TNHH một thành viên than Uông Bí xin tăng công suất khai thác.
PHIẾM ĐÀM
Giang hồ đại náo (Tamnhin.net) - ...Vào nơi có chủ như vô chủ, lấy thịt đè người muốn lục soát đâu là lục soát, muốn đánh ai là đánh, muốn chặt cây đào đất gì đều làm tuốt luột...
DÂN SINH
Giải pháp phát triển thị trường lao động tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 (Tamnhin.net) - Ngày 23/5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo “Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển Chiến lược phát triển thị trường lao động tỉnh Quảng Nam đến năm 2020” với sự tham gia của đại diện các ban ngành, trường dạy nghề, Ban quản lý các khu công nghiệp… trên địa bàn tỉnh.