(Tamnhin.net) - Chợ đêm Cốc Lếu gần thương khẩu quốc tế Cầu Kiều (Lào Cai) có từ bao giờ cũng không ai nhớ nữa. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, những phận đời vẫn vật lộn mưu sinh nơi cổng chợ vùng biên này.
 |
|
Trong màn đêm lạnh giá như cắt da cắt thịt những tiểu thương này vẫn phải vật lộn để mưu sinh.
|
Lấy đêm làm ngày
Chợ bắt đầu họp từ 1 giờ sáng, buôn bán suốt đêm với các mặt hàng nông lâm sản: Măng các loại, bí ngô, rau cải, dưa chuột, đậu đỗ... Trong cái rét căm căm, đã ồn ã tiếng xì xồ trao đổi của những chủ hàng không chỉ Việt Nam mà cả người Trung Quốc. Kẻ bán người mua ra vào tấp nập. Rồi tiếng kẽo cà kẽo kẹt của những phụ nữ gánh gồng thuê tấp nập…
Cuộc đời của những người buôn bán chợ đêm Cốc Lếu mỗi người mỗi cảnh, mỗi phận đời. Họ từ nhiều vùng quê khác nhau, chủ yếu ở dưới xuôi kéo nhau lên vùng biên kiếm kế sinh nhai. Trong một góc khuất cuối chợ, một người đàn bà bị cụt tay trái thoắt ẩn thoắt hiện từ sạp hàng này đến sạp khác để thu gom các thùng cactông, bao nilon, những mẩu giấy vụn vương vãi… rồi dồn thành đống và cho vào bao tải một cách cẩn thận. Người ở chợ vẫn quen gọi chị bằng cái tên thân thuộc: Bà Hai.
Bà Hai quê ở Nghệ An, hai con đều là bộ đội, chồng lại tàn tật nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. 54 tuổi, độ tuổi mà nhiều người thường nghĩ đến chuyện dưỡng già thì bà Hai vẫn phải chọn chợ Cốc Lếu để mưu sinh nơi đất khách. Một ngày bận rộn của bà Hai bắt đầu từ lúc 1giờ đêm đến 5 - 6 giờ sáng, đó là còn chưa kể những lúc ông trời không thương, mưa tầm tã thì nhọc nhằn lắm.
Vất vả là thế nhưng bà Hai không giấu nổi tự hào: “Thấy tôi tàn tật, lớn tuổi lại hiền lành nên người ta thương. Nguyên một dãy các sạp hàng này đều ưu ái bán cho tôi những thứ thải loại để làm nguyên liệu giấy, tái chế nhựa". Trung bình mỗi ngày, tôi cũng kiếm được 40.000 - 50.000đồng/ngày cho những đêm trắng vật lộn với những mớ rác thải loại. Tằn tiện với những đồng tiền kiếm được, chọn phòng trọ ở 4 người với giá 400.000 đồng/tháng, bà Hai lại chắt bóp gửi về quê để phụ giúp chồng trang trải nợ nần”.
Trong màn đêm, người ta mua hàng hay mặc cả cũng nhẹ nhàng như thể không ai muốn làm phố xá thức giấc. Khi những chuyến ô tô từ các tỉnh, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu… chở hàng đến, chở hàng đi là lúc mọi người hối hả làm việc. Từng kiện hàng được lên xe đẩy đưa hàng vào kho rồi bốc hàng lên ô tô. Cứ thế, mỗi đêm có hàng chục tấn hàng được chuyển về chợ đầu mối này và từ đây lại chở đi các nơi.
Vật lộn mưu sinh
Gần về sáng, một số người buôn bán trên địa bàn cũng bắt đầu rục rịch đưa hàng về các chợ bán lẻ ở chợ Gốc Mít, Cốc Lếu, Phố Mới (thành phố Lào Cai), xuất sang Hà Khẩu (Trung Quốc).
Ông Hùng – một người chạy xe ba gác chuyển hàng thuê cho các giao thương, tuổi 60, ở Hải Dương, đêm đêm vẫn phải chạy xe ra chợ để chờ đợi những mối hàng cho biết: Nhiều lúc ốm đau, làm cái nghề này cũng không dám nghỉ, sợ mất mối hàng. Trung bình, một đêm ông kiếm được khoảng hai mối chở hàng, thu nhập từ 100.000-150.000 đồng cũng đủ đắp đổi cho cuộc sống trong cái tuổi đã ở nửa bên kia của cuộc đời. Một cú điện thoại của khách hàng gọi tới, khuôn mặt ông Hùng sáng bừng lên niềm hân hoan nhỏ nhoi. Phút chốc, dáng người gầy còm tảo tần của ông đã mất hút trong những ánh đèn điện chập chờn.

Mỗi đêm bán hàng vất vả cũng chỉ kiếm được vài chục đến 100 nghìn đồng lo cho cuộc sống.
Phía xa đầu chợ đêm nơi cánh xe ba gác nghỉ chân, hàng chục người đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa, bên kia là cánh thương lái, họ đang cò kè mặc cả giá từng mớ rau, cân quả. Anh Lê Anh Trọng, 48 tuổi nhưng đã có hơn 30 năm chạy xe ba gác, không ngớt rít từng hơi thuốc dài như muốn xua đuổi cái lạnh buốt. Với anh, chợ đêm Cốc Lếu là những đêm lao động mưu sinh thức trắng. Hằng đêm, anh chạy khoảng 3 chuyến hàng với mức thu nhập bình quân khoảng 150.000đồng.
Anh Trọng lý giải: “Làm cái nghề này, tuyệt đối không được phép ngủ quên, phải luôn quan sát và túc trực khi người ta gọi, nếu không sẽ bị xếp vào danh sách những kẻ lười và chẳng ai buồn thuê nữa. Mà như thế, chết đói là cái chắc”.
Nhọc nhằn là vậy nhưng bên ánh lửa đót vội kia, đôi mắt họ vẫn bừng cháy một niềm tin ấm áp vào ngày mai. Cuộc sống mưu sinh của những con người "buôn đêm, bán ngày" cứ thế trôi đi...
Vũ Mai Lạc Long