Bùng nổ dân số thế giới: “Cội nguồn của mọi vấn đề”

Các chuyên mục cũ Dân sinh
Thứ tư, 22/9/2010 7:20 GMT+7
Bùng nổ dân số đang biến "hành tinh xanh" thành "con nhím xấu xí" (Ảnh: Internet)
Trong tất cả vấn đề sẽ được trao đổi tại hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc (LHQ) tuần này có một vấn đề nổi bật do sự thiếu vắng của nó: Phải làm gì trước tình trạng bùng nổ dân số toàn cầu?


Bùng nổ dân số chính là “cội nguồn của mọi vấn đề” và liên quan mật thiết với đói nghèo, hủy hoại môi trường, nhưng lại bị bỏ qua một cách có tính toán tại bất kỳ hội nghị nào.  Ông Alex Ezeh, phụ trách nghiên cứu dân số châu Phi, cho biết khi Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) được thông qua, không có một mục tiêu riêng về dân số hoặc kế hoạch hóa gia đình. Theo ông, đây quả là “một sai lầm nghiêm trọng”.
 
Các chiến lược gia về dân số thừa nhận rằng đói nghèo và hủy hoại môi trường có thể có những nguyên nhân phức tạp và sức ép dân số dai dẳng thường gây khó khăn cho việc thực hiện MDGs vốn được xem xét tại trụ sở Đại hội đồng LHQ tuần này. Tại các nước nghèo, gia tăng dân số liên tục khiến cho hệ thống cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục bị căng thẳng và làm tăng thêm nguy cơ hủy hoại môi trường và biến đổi khí hậu.

Châu Phi hiện đang lâm vào tình thế “tiến, thoái lưỡng nan”. Thậm chí, nếu các nước giảm được tỷ lệ những người nghèo, thì con số tuyệt đối những người nghèo vẫn tăng thêm chỉ vì… bùng nổ dân số.  Theo ông, "nếu tăng trưởng 3%/năm, dân số thế giới sẽ tăng gấp đôi sau 23- 24 năm". Dân số Kenya đã tăng thêm 10 triệu người kể từ năm 1999, lên mức 38,6 triệu người hiện nay. Chỉ có điều, chưa đến 1/3 dân số Kenya có nước máy sinh hoạt và 3/4 dân số không có hệ thống nước thải cần thiết.

Kể từ khi các mục tiêu MDGs được đề ra trong năm 2000, dân số thế giới đã tăng từ 6 tỷ người lên 6,8 tỷ người và  95% của sự gia tăng này lại nằm ở các nước nghèo. Đến năm 2050, dân số thế giới có thể lên tới hơn 9 tỷ người.

Cung cấp dịch vụ nhà ở, nước, điện, hệ thống nước thải, bệnh viện và giáo dục cho số người tăng thêm này là thách thức vô cùng to lớn.

Theo một báo cáo được công bố hồi tháng 3/2010 của Chương trình Hỗ trợ Con người, trong thập kỷ qua, có tới 227 triệu người đã thoát khỏi những khu ổ chuột, thế nhưng số người trên thế giới hiện đang chui rúc tại các khu ổ chuột đã tăng từ 776,7 triệu người lên 827,6 triệu người. Theo các con số thống kê, 50% là do tăng dân số tự nhiên  ở các khu ổ chuột hiện có và 1/3 là do vấn đề di cư từ nông thôn ra thành thị.

Trong khi đó, các khoản đầu tư nhỏ như phổ biến các biện pháp tránh thai, giáo dục giới tính… có thể mang lại những lợi ích to lớn. Theo ước tính  của tạp chí Science  (Mỹ), "mỗi USD chi ra cho công tác kế hoạch hóa gia đình có thể tiết kiệm tới 31 USD về y tế, nước, giáo dục, nhà ở và các chi phí khác".

Khốn nỗi “cội nguồn của mọi vấn đề” này lại không được bàn luận hoặc chỉ được đề cập một cách hời hợt tại các hội nghị thượng đỉnh. Hội nghị thượng đỉnh LHQ về phát triển bền vững năm 2002 đề ra mục tiêu làm cho hàng tỷ người thoát nghèo và bảo vệ môi trường, nhưng hội nghị này lại không hề đả động đến việc làm thế nào để đạt được các mục tiêu này khi dân số toàn cầu dự kiến tăng thêm 50% trong vòng nửa thế kỷ.

Giáo sư kinh tế Andrew Dorward của Trường Nghiên cứu châu Phi và phương Đông  ở Luân Đôn (Anh) cho rằng hiện đã quá muộn để các chính sách dân số tác động hữu hiệu đến các mục tiêu MDG có thời hạn chót vào năm 2015 vì tác động thực sự của chính sách dân số “thường xảy ra sau 10, 15 hay 20 năm, sau khi được thực thi. 
   
Anh Quân (sưu tầm)