Doanh nhân Văn hóa
Thứ sáu, 09/7/2010 8:25 GMT+7

Văn hóa doanh nhân: Nếu không làm được thì nói không luôn

Bản in ấn Email
Cỡ chữ
(Tamnhin.net) - Tiến sỹ Đinh Thị Mỹ Loan, nguyên cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương), hiện là phó chủ tịch thường trực, tổng thư ký Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam.


Bà gây ấn tượng mạnh với người đối thoại không chỉ ở sự duyên dáng và trí tuệ mẫn tiệp của mình mà còn ở cách mở đầu câu chuyện rất đặc biệt khi lần giở bức ảnh chụp với thầy giáo của chị, giáo sư TS Alexei Alexievich Kabatop, và kể về những năm tháng đầy kỷ niệm ở xứ sở Bạch Dương.  Năm 1971, cô sinh viên nhỏ nhắn Đinh Thị Mỹ Loan vào Khoa Luật Quốc tế, Trường Quan hệ quốc  tế Matxcơva.  Ấn tượng đọng lại trong suốt 5 năm theo học đại học và 3 năm làm nghiên cứu sinh sau đó là những hình ảnh về người thầy đáng kính, một cựu chiến binh trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô viết.

Năm 1989 chị về nước và phải 18 năm sau (2007), khi quay lại Matxcơva dự một hội nghị quốc tế, chị mới gặp lại thầy, lúc đó thầy đã 87 tuổi và kỳ diệu thay, thầy vẫn giảng dạy tại trường cũ cho lớp lớp sinh viên, nghiên cứu sinh thế hệ 8X, 9X! Không chỉ là một nhà khoa học, nhà giáo lỗi lạc, quan trọng hơn, ông là tấm gương sáng ngời về nhân cách, ý chí, sức lao động và sự khiêm nhường tuyệt vời.

Tốt gỗ, phải tốt cả nước sơn

Sau những hoài niệm đầy xúc động, chị nhẹ nhàng đi vào chủ đề chính mà chúng tôi đã lựa chọn ban đầu: Văn hóa doanh nhân (DN).

- Tôi nghĩ xây dựng văn hóa DN là một việc tối quan trọng với tất cả DN, nếu muốn phát triển bền vững. Văn hóa DN có rất nhiều khái niệm, cách hiểu, nhưng theo tôi hầu như DN nào thành công đều có một nền tảng, một “học thuyết” về văn hóa của họ. Văn hóa DN khi tiềm ẩn bên trong, lúc bộc lộ ra bên ngoài. Tôi cũng xin lưu ý chuyện “hình thức” bên ngoài của văn hóa là rất quan trọng. Người Việt hay bị ảnh hưởng bởi quan niệm “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, hay “xấu người đẹp nết” nhưng trong thời đại cạnh tranh gay gắt ngày nay, không chỉ có vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp bên trong mà còn phải đẹp cả hình thức, đẹp cả cách thể hiện. DN ngày nay cũng như vậy. Cái mà tôi cảm nhận được qua những giao tiếp, làm việc với các DN nước ngoài, các hiệp hội nước ngoài là họ rất coi trọng cả bên trong lẫn hình thức của văn hóa ấy. Có thể, họ không viết thành khẩu hiệu kiểu “chúng tôi rất văn hóa”, “chúng tôi coi trọng văn hóa”, hay gắn biển “cơ sở văn hóa”, “gia đình/khu phố văn hóa” … nhưng mọi biểu hiện họ đều thể hiện là những người rất có văn hóa. Đó là những điều cần phải tham khảo và học hỏi. Nó không phải là một cái gì từ trên trời rơi xuống, không phải là điều trong ngày một, ngày hai có thể có được mà phải được xem như một tinh thần, một sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả quá trình hình thành và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.
 
Từ một cách tiếp cận giản dị, có thể nói rằng, văn hóa DN thể hiện rõ nhất ở những sản phẩm, những dịch vụ có chất lượng mà DN “trình làng” với thị trường và người tiêu dùng như DN làm cho chính bản thân, gia đình họ…Văn hóa DN cũng là việc họ quan tâm, chăm sóc môi trường làm việc và sáng tạo cho người lao động. Không ai trong chúng ta không thể làm việc một mình, chúng ta cần có “tập thể” vì vậy tôi muốn nói đến văn hóa doanh nghiệp ở khía cạnh “tinh thần đồng đội”, sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau …

Văn hóa DN còn thể hiện ở chỗ trách nhiệm của DN với xã hội, với cộng đồng và với môi trường…

Các DN Việt Nam gần đây đã có nhiều bước tiến quan trọng trong nhận thức và xây dựng văn hóa DN. Nhiều DN Việt đã chăm sóc đội ngũ cán bộ nhân viên mình, không chỉ chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ thuất …mà còn quan tâm thiết thực đến gia đình, con cái của cán bộ, nhân viên; tổ chức những ngày hội gia đình, thăm nom ốm đau, thai sản… khiến người lao động cảm thấy gắn bó với DN, không thể bỏ đi dù được nơi khác “cám dỗ” như thế nào…

Văn hóa là sự trải nghiệm…

Chín năm tu nghiệp ở Nga, hai nhiệm kỳ tham tán thương mại Việt Nam tại Úc,  bà có trải nghiệm gì về văn hóa doanh nhân từ góc độ này?

Tôi nghĩ, những người được đào tạo ở nước ngoài về, đặc biệt là về kinh doanh thường có những thế mạnh không thể phủ nhận: Có tầm nhìn! Các cụ nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, huống hồ họ đi học khá lâu chứ đâu phải 1 ngày (cười). Họ có điều kiện so sánh giữa trong nước và quốc tế, những kinh nghiệm về nơi mình sống. Và cái quan trọng là những TRẢI NGHIỆM. Trong “thế giới phẳng” ngày nay, chúng ta có thể ngồi ở Việt Nam online và biết được tất cả mọi chuyện ở khắp mọi xó xỉnh của thế giới nhưng sự TRẢI NGHIỆM lại khác. Ví như chúng ta đang ở trên một đất nước khác, nói chuyện với người dân, với DN nước ấy và nghe được những thành công thất bại của họ, chúng ta sẽ có những trải nghiệm khác hẳn với chuyện chúng ta ngồi đây để “đọc” kinh nghiệm của họ…

Những trải nghiệm ấy chắc chắn là làm phong phú thêm vốn văn hóa của chúng ta và ở phía ngược lại, nó cũng cho chúng ta cơ hội nhìn lại phông văn hóa của chính mình, giúp ta biết sàng lọc và chăm chút những giá trị văn hóa đích thực.

Các doanh nhân Việt ngày nay có nhiều cơ hội giao lưu quốc tế và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, sau mỗi chuyến đi, hành trang mà họ mang về không chỉ là các mối quan hệ làm ăn, các hợp đồng được ký kết … mà còn là những trải nghiệm về văn hóa nói chung và văn hóa DN nói riêng của nhiều miền đất với bao điều bổ ích và lý thú.

Cộng đồng DN Việt Nam đang có sự phân nhánh khi xây dựng văn hóa: những người được đào tạo ở Âu Mỹ -nghiêng về văn hóa phương tây với những giá trị cơ bản như sự chính xác, tiền bạc, thời gian. Còn những người tu nghiệp ở Nhật, Hàn… lại xây dựng văn hóa doanh nghiệp của mình theo phong cách phương Đông như lễ phép, tôn trọng khách hàng.. Theo bà,, doanh nghiệp ta nên đi theo mô hình nào?

Tôi nghĩ rằng cách thông minh nhất là chúng ta lựa chọn những ưu việt và tinh túy nhất của cả 2 phong cách văn hóa ấy. Lý thuyết là vậy nhưng trên thực tế không dễ chút nào đâu. Chúng ta khó có  thể “học ông Nhật” ở cái chuyện chào ai cũng cong lưng, cúi gập người, bởi như vậy người ta sẽ gọi anh là “ông Nhật B” chứ không phải là “ông Việt Nam” nữa (cười). Nhưng người Nhật lại cho chúng ta những bài học về sự tinh tế, nhạy cảm, cẩn trọng trong giao tiếp, trong đàm phán. Hay như phong cách văn hóa Âu Mỹ lại rất đáng học ở sự cởi mở, thẳng thắn, dám nhìn thẳng vào vấn đề và tính thực tế của họ; không làm được thì bảo “không” luôn, không vòng vo, ngụy biện…

Ở cương vị cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Thương mại cũ), cảm giác của bà về văn hóa cạnh tranh của doanh nhân Việt hiện tại?

Văn hóa cạnh tranh là một vấn đề rất lớn, bản thân cạnh tranh và văn hóa cạnh tranh đối với người Việt chúng ta cũng là một khái niệm tương đối mới. Thời chiến tranh rồi bao cấp với nền kinh tế trì trệ, chúng ta làm gì có cạnh tranh, chưa có tinh thần cạnh tranh chứ nói gì đến văn hóa cạnh tranh. Sau thời kỳ đổi mới, cạnh tranh và văn hóa cạnh tranh mới bắt đầu được hình thành từ yêu cầu thực tiễn của thời đại hội nhập kinh tế quốc tế, mở cửa thị trường. Điều cần được các doanh nghiệp lưu ý là cạnh tranh phải được thực hiện một cách trung thực, không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, lợi ích hợp pháp của DN khác, của người tiêu dùng và tuân thủ pháp luật, trong đó có Luật Cạnh tranh. Đó không chỉ là nội dung hay tinh thần của một điều luật, đó cũng là yêu cầu của văn hóa cạnh tranh mà các doanh nhân Việt cần hướng tới.

Hãy cho chúng tôi một ví dụ từ lĩnh vực bán lẻ?

Vâng,  tôi có thể lấy một ví dụ cụ thể: Để có thể thu hút được nhiều khách hàng đến với mình, đòi hỏi DN phải có những biện pháp cạnh tranh rất thiết thực nhưng đồng thời cũng phải rất văn hóa. Ở đây có  ranh giới cần lưu ý: nếu như bạn không biết giới thiệu, quảng bá về mình thì đương nhiên là không có ai hoặc rất ít người đến mua hàng của bạn. Nhưng bạn phải có nghệ thuật quảng bá của riêng mình, không thể là kiểu “có 1, nói 10”, hay nói xấu, gièm pha các đối thủ, đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn.…. Văn hóa cạnh tranh, vì vậy, có nhiều cách biểu hiện đa dạng, phong phú, có thể từ những điều nghe tưởng chừng như cao siêu nhưng rất giản dị, rất đời thường như cạnh tranh bằng sự sáng tạo, xây dựng “thương hiệu bán lẻ”, bằng chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Các bạn hãy đến với các thành viên của Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam như hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim, chuỗi siêu thị Sài Gon CoopMart, hệ thống Hapro, Satra, Phú Thái, PNJ, VinatexMart, Fivimart, Vinafood 1, Fahasa, Kangaroo,  vv … để cảm nhận một phần văn hóa cạnh tranh qua chính sách hậu mại, chăm sóc khách hàng, khẳng định quan điểm “khách hàng là trung tâm” …

Đó là văn hóa DN chứ đâu phải cao siêu, ghê gớm gì đâu!

Tuy nhiên, sau khi một số vụ việc gây tổn hại đến quyền lợi người tiêu dùng xảy ra tại các siêu thị năm qua, người ta cho rằng chúng ta chưa có “văn hóa bảo vệ người tiêu dùng”…

Nói ở ta chưa có văn hóa bảo vệ NTD là không công bằng lắm với nhiều DN. Các vụ việc xảy ra gần đây ở siêu thị này siêu thị kia là điều không mong muốn và các nhà bán lẻ/ hệ thống siêu thị phải hết sức nghiêm khắc xử lý để hạn chế tối đa và tốt nhất là không bao giờ để xảy ra những chuyện đáng tiếc như vậy. Tuy nhiên, cũng cần có 1 cách nhìn bao dung hơn với các DN này. Một nhà bán lẻ lớn, một siêu thị lớn ở nước ngoài hay ở  Việt Nam, một ngày phục vụ hàng ngàn, hàng chục ngàn khách nếu có vấp 1 trường hợp như vậy cũng có thể cảm thông … Điều quan trọng là thái độ và cách giải quyết “sự cố ” phải cầu thị, kịp thời, bảo vệ quyền lợi chính đáng của NTD.

Tà áo dài Việt Nam kỳ lạ lắm


Áo dài Việt Nam kỳ lạ lắm

Nhân chuyện “văn hóa”, được biết “Nữ sứ giả văn hóa Việt Nam” Tôn Nữ Thị Ninh sau khi về nghỉ hưu, ngoài chuyện sáng lập ra trường Đại học quốc tế Trí Việt, còn đảm đương một vị trí rất nữ tính, rất văn hóa: chủ tịch Hội áo dài. Bà nghĩ gì về trang phục kỳ diệu này của phụ nữ Việt Nam?

Thật vui khi chúng ta có Hội áo dài và thật tuyệt vời khi Hội định hướng hoạt động nhằm tôn vinh giá trị trang phục Việt, vẻ đẹp Việt, tâm hồn Việt, trong đó có những việc rất thiết thực như cách mặc, cách ứng xử trong trang phục truyền thống, trao đổi văn hóa về trang phục truyền thống của Việt Nam và các nước.

Nói về tà áo dài, tôi cũng có nhiều kỷ niệm, đặc biệt là trong những năm tháng học tập, làm việc ở nước ngoài. Tà áo dài của phụ nữ Việt Nam kỳ lạ lắm. Tại nhiều cuộc hội nghị quốc tế khi chúng tôi mặc áo dài lên hội trường hay khi phát biểu, dù chưa biết là ai, nhưng cứ nhìn thấy tà áo dài từ xa là các bạn người nước ngoài đã chào “Việt Nam, Việt Nam…” với sự cởi mở, thân tình làm cho mình cảm thấy tự hào, tự tin gấp bội trước bất cứ một sự kiện quan trọng, căng thẳng nào … Gần đây nhất, tháng 10/2009, Hội nghị - Triển lãm quốc tế bán lẻ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 14 được tổ chức tại Seoul – Hàn Quốc và lần đầu tiên, có đại biểu Việt Nam tham dự. Phải nói là đoàn Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam với 6 người, hầu như lọt thỏm trong biển người với hơn 3.000 đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới nhưng thật vui, thật tự hào khi đoàn ta với 4 chị em trong trang phục truyền thống, đặc biệt là tà áo dài duyên dáng và đẹp tuyệt vời của chị Hậu - phó TGĐ Nhất Nam - FIVIMART, chị Hương – giám đốc đối ngoại VINAMLK … được các bạn nồng nhiệt đón chào và cổ vũ tại mọi hoạt động của sự kiện quan trọng này …
 
Đó quả là một điều kỳ lạ.

Trân trọng cám ơn bà.

                                                                            Thành Tâm  (thực hiện)