Có thể khái quát một số nguyên nhân chính đằng sau xu hướng thay đổi CEO trong các ngân hàng như sau. Thứ nhất, nó gắn liền với việc đổi chủ sở hữu và làn sóng mua bán và sáp nhập (M&A) trong ngành ngân hàng. Mặc dù cho đến nay sự thay đổi này mới diễn ra âm thầm trong nội bộ ngân hàng, hoặc nằm ở dạng tin đồn, song việc có nhiều nhà điều hành mới sẽ tạo ra nhiều thay đổi trong cách quản trị ngân hàng. Do vậy, trào lưu tuyển mới và “thay máu” sẽ diễn ra mạnh hơn.
Cùng với làn sóng hợp nhất đang diễn ra mạnh mẽ và sự tăng trưởng chung của cả ngành, quy mô các ngân hàng sẽ phình to lên. Với con số 43 ngân hàng hiện nay, theo dự báo của một chuyên gia ngân hàng, sẽ chỉ còn khoảng 13 - 15 ngân hàng. Nghĩa là trung bình cứ 3,5 ngân hàng gộp thành 1. Khi quy mô ngân hàng tăng lên thì không thể quản trị theo kiểu hiện tại và cần phân cấp, do đó phải có những gương mặt lãnh đạo mới. Cuộc “cách mạng” sáp nhập và hợp nhất đã khởi đầu với 3 ngân hàng đầu tiên tại TP.HCM và cho ra đời ngân hàng mới - SCB. Và theo tuyên bố của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình thì ngay trong quý I này sẽ sáp nhập thêm 5 - 8 ngân hàng.
Thứ hai, nhiều ngân hàng đang gặp khó khăn rất lớn buộc Hội đồng Quản trị phải “thay máu” để thực hiện “big bath”. Nói cách khác đây là một cách cắt lỗ, đã xấu rồi thì cho xấu luôn và chơi ván cờ mới trong năm mới. Để mở đường cho quá trình cải tổ, phải dọn dẹp những tàn tích cũ. Tổng Giám đốc và có thể cả các phó tướng sẽ là nạn nhân đầu tiên. Động thái này cũng diễn ra mạnh mẽ tại các công ty chứng khoán, ví dụ Thăng Long (TLS).
Thứ ba, các ngân hàng trong nước đã và đang tìm lối đi riêng như bán lẻ, bán buôn, dịch vụ vì ngành ngân hàng còn rất nhiều đất để phát triển chứ không chỉ có lối mòn tín dụng, kiều hối, thanh toán. Chiến lược cạnh tranh mới của các ngân hàng chắc chắn cần được dẫn dắt bởi các tổng giám đốc giỏi chuyên môn, hiểu thị trường và đối thủ.
Thứ tư, áp lực cạnh tranh rất gay gắt từ 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Các ngân hàng nội muốn cạnh tranh phải có CEO và chiến lược đủ tầm. Họ cũng phải hạn chế những rủi ro về tín dụng, các khoản nợ xấu. Thực tế, các ngân hàng 100% vốn nước ngoài đang tăng trưởng nhanh về tín dụng và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cá nhân nhưng khá an toàn trong khi nhiều ngân hàng nội chưa đạt được. Điều này cũng liên quan đến vai trò tổng giám đốc.
Thứ năm, các ngân hàng đang thiếu tiền, thậm chí có ngân hàng phải nhận vốn do Ngân hàng Nhà nước bơm qua Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (như PG Bank, Bắc Á Bank) nên cần nguồn vốn mới. Vì thế, CEO ngân hàng không chỉ đóng vai trò người cho vay và quan hệ với khách hàng (hiện nay chủ yếu về tín dụng), mà còn phải có khả năng tìm vốn, đối tác mới.
Cuối cùng, mô hình “đối tác chiến lược” mà nhiều ngân hàng theo đuổi về cơ bản đã thất bại ở một vài ngân hàng như Seabank với Societe Generale (ngân hàng Pháp, nắm 20% cổ phần trong Seabank); Habubank với Deutsche Bank (ngân hàng Đức, nắm 20% cổ phần)… Nhiều mối lương duyên khác cũng “cơm không lành, canh không ngọt” sau giai đoạn đầu khá nồng ấm. Nhiều ngân hàng có đối tác chiến lược quốc tế tên tuổi nhưng hầu như không có tác dụng gì. Bản thân người của ngân hàng ngoại ngồi trong hội đồng quản trị ngân hàng nội nhưng không được can thiệp gì vào chiến lược của ngân hàng.
Có vẻ như Techcombank đã rất thành công sau khi bắt tay với HSBC. Tuy nhiên, tác động của HSBC đến hoạt động của Techcombank là có nhưng rất chật vật. Trước kia HSBC chỉ tham gia một số mảng của Techcombank là sản phẩm, quản lý rủi ro, quản lý tài chính. Thậm chí, có thời gian ngân hàng này đã có chức danh “đồng Giám đốc Tài chính”.
Nổi bật nhất trong câu chuyện quản lý ngân hàng là mảng tín dụng và quản lý rủi ro vẫn bị chi phối bởi những mối quan hệ lằng nhằng của các ông chủ ngân hàng Việt Nam và khách hàng của họ; các đối tác nước ngoài dù biết cũng khó can thiệp. Nếu can thiệp được cũng không kịp và hệ quả là các khoản nợ xấu. Do vậy, ngân hàng ngoại chỉ còn cách trực tiếp đưa người lên điều hành, thông qua tự nguyện lẫn bắt buộc. Nếu là bắt buộc thì đối tác ngoại phải là cổ đông chi phối hoặc cổ đông lớn nhất trong ngân hàng đó.
PV (tổng hợp)