(Tamnhin.net) - Cách đây một năm, nội chiến đã bùng nổ ở Libya và kết thúc sau đó tám tháng vào ngày 20/10/2011, khi đại tá Muammar Gaddafi bị bắt và bị giết hại ở thành phố Sirte quê hương.
 |
|
Lều bạt biểu tượng của chế độ Gaddafi bị đốt cháy
|
Theo cựu đại sứ Nga tại Libya là ông Alexei Podtserob, cuộc chiến Libya vẫn chưa kết thúc: “Tất nhiên, chính quyền mới vẫn đang thanh toán với những người bại trận. Theo số liệu của các tổ chức nhân quyền quốc tế, khoảng 7.000 người ủng hộ đại tá Gaddafi đang bị giam giữ và bị tra tấn tại các nhà tù. Chính quyền mới không thể kiểm soát tình hình trong cả nước. Chế độ kiểm soát chỉ được thiết lập ở Tripoli và trên khu vực cách thủ đô 130 km về phía Tây. Bộ phận lãnh thổ còn lại do các bộ lạc kiểm soát. Hiện nay, Libya rất giống thùng thuốc súng với ngòi nổ. Nếu không ngắt ngòi nổ thì nó sẽ làm nổ tung thùng thuốc súng thành từng mảnh nhỏ”.
Giám đốc Viện Trung Đông Evgheny Satanovsky cho rằng thùng sẽ phát nổ sớm hơn việc ngắt ngòi nổ: “Hiện nay, một quốc gia Libya thống nhất không hề tồn tại. Về mặt hình thức còn có đường biên giới, trên địa bàn này có các bộ lạc khác nhau sinh sống, có những nhóm vũ trang, những nhóm Hồi giáo cực đoan như Al Qaeda mà dưới chế độ Gaddafi không hề có. Các nhóm này đang đánh nhau. Có nghĩa là, ở nước này vẫn tiếp tục cuộc nội chiến. Libya đang dần phân chia thành nhiều bộ phận. Ở các tỉnh có tình trạng hỗn loạn, có nhiều vụ vi phạm quyền con người. Thực tiễn phổ biến là các hành động trả thù đẫm máu chống các bộ lạc đã ủng hộ Gaddafi một năm trước đây. Hàng viện trợ nhân đạo bị đánh cắp một cách trắng trợn”.
Mỹ đã cấp 2 tỷ USD cho các chiến dịch ở Lybia, trong khi chi phí của Pháp là 300 triệu euro. Phần đóng góp của Saudi Arabia và Qatar là tổ chức các chiến dịch tuyên truyền rộng rãi nhằm lật đổ Muammar Gaddafi. Hai nước này cũng đã gửi lính đánh thuê, cung cấp vũ khí.
Phương Tây đã có thể huy động một số quốc gia Arập ủng hộ chiến dịch Libya và thế giới Arập đã bị chia rẽ. Đó là ý kiến của tổng biên tập tạp chí “Al-Mutauasset”, Hussein Nasrallah (người Lebanon).
Ông Nasrallah cho rằng, phương Tây đã thu lượm những kinh nghiệm đánh chiếm một quốc gia Arập và kinh nghiệm này sẽ được sử dụng trong tương lai ở các nước khác: “Trong thời gian vụ tấn công quân sự vào Libya, mọi người đã thấy rõ rằng, mục tiêu của phương Tây là các cơ sở hạ tầng của Libya... Bây giờ sự chú ý của họ tập trung vào Syria. Phương Tây có thể gây bất ổn cho toàn khu vực nếu có sự lặp lại kịch bản Libya. Chiến dịch Libya đã kết thúc có lợi cho phương Tây... Tại Yemen phương Tây cũng đã thành công và hiện đang cố gắng chia rẽ Sudan. Ngoài ra, chúng ta chưa biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai gần tại Iraq và Algeria”.
Như vậy, một năm trước đây, ở Libya đã bắt đầu cuộc nội chiến. Có thể gọi nó là giai đoạn tiếp nối “Mùa xuân Arập” ở Tunisia và Ai Cập. Sau đó đã đến lượt Yemen. Các chế độ từng tồn tại trong nhiều thập kỷ lần lượt bị lật đổ.
Một năm sau đó, những gì đang diễn ra ở Libya lại cho thấy “Mùa xuân Arập” đã biến thành “mùa đông khắc nghiệt” và không biết khi nào nó mới chịu kết thúc.
Minh Bích (theo “Tiếng nói nước Nga”)