Khắc khoải đá cảnh Suối Giàng

Chuyển động Sắc màu cuộc sống
Thứ hai, 27/9/2010 9:30 GMT+7
Được phát hiện vào giữa năm 2007, đá cảnh Suối Giàng (Văn Chấn - Yên Bái) ngay lập tức được biết đến như một loại đá kì diệu với vân nhũ tự nhiên tuyệt tác có một không hai. Nhưng cũng từ đó, đá Suối Giàng đã chẳng được lặng lẽ sống cuộc đời của mình an lành giữa đất trời mây nước vùng cao.


Kiệt tác của đất trời


Người ta vẫn bảo, đá Suối Giàng hút được tinh khí của trời đất nên mới có được vẻ đẹp độc nhất vô nhị. Cũng chẳng biết phải giữ trong mình tinh túy của đất trời trong bao nhiêu năm những viên đá tuyệt đẹp nơi vùng cao Suối Giàng mới được hình thành. Chỉ biết, với những vân nhũ tự nhiên và màu sắc đa dạng, lấp lánh, đá cảnh Suối Giàng đã đứng đầu bảng trong hàng đá cảnh Việt Nam từ xưa tới nay.


Đá nhân tạo không có vẻ đẹp này

Vào năm 2007 tại thôn Kang Kỷ, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái), người ta phát hiện một loại đá hoa văn dạng vân mây với nhiều màu sắc hình thù khác nhau. Thôn Suối Lóp có loại đá màu xanh đen, vàng xanh tự nhiên cùng loại với mẫu đá đã phát hiện tại Kang Kỷ. Từ đó, đá cảnh Suối Giàng được người chơi đá biết đến và kiếm tìm. Vẻ đẹp độc đáo của đá cảnh Suối Giàng khiến cho những ai thưởng lãm đều thấy ngạc nhiên và kì thú.

Sự độc đáo của đá Suối Giàng nhanh chóng thu hút dân chơi đá cảnh Họ ồ ạt đổ về săn đá, từ đó cuộc sống an lành của đá cảnh Suối Giàng không còn. Suối Giàng có tám thôn, bản thì hai thôn có đá cảnh là Kang Kỷ và Suối Lóp. Trong đó Kang Kỷ chủ yếu là đá vân mây, còn Suối Lóp đa phần đá mầu xanh đen, vàng đen có thể chế biến thành đá mỹ nghệ có giá trị kinh tế cao. Dân chơi đá và người kinh doanh khai thác đá đã làm đảo lộn không chỉ cuộc sống của đá mà còn làm biến đổi cả cuộc sống của núi rừng và con người nơi đây.


Vẻ đẹp của đá Suối Giàng đã qua chế tác

Không quản đường xá xa xôi, đi lại khó khăn, dân chơi từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng …  tìm đến Suối Giàng để kiếm những viên đá có giá trị cao. Đây được xem như một mặt hàng kinh doanh siêu lợi nhuận nhất là trong bối cảnh công tác quản lí khai thác còn lỏng lẻo, người dân có dân trí thấp, sẵn sàng đào đá bán lấy nguồn lợi nhỏ.

Người dân đua nhau lên hai thôn có đá quý để tìm kiếm, đào bới, khai thác trái phép hàng trăm tấn đá cảnh mang về bán cho các “đại gia” ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái, Hà Giang, Hà Nội… khiến cho nguồn tài nguyên ở vùng cao Suối Giàng ngày càng cạn kiệt.

Các bãi khai thác đá đa phần là tự phát, không được quản lí, cảnh khai thác đá dường như cũng đã trở thành quen thuộc. Thợ đào đá đa phần cũng là dân bản địa làm thuê cho chủ mỏ, công việc đào đá, khiêng đá, vận chuyển đá nhiều nguy hiểm mà chẳng mấy người từ bỏ. Dân đào đá có thể nhận biết được trên từng đoạn suối nào có thể có những viên đá đẹp, giá trị lớn. Ở những đoạn suối chảy gắt, có bãi cát nhưng xuất hiện nhiều xoáy nước thì nhất định ở dưới có đá đẹp nhưng đó cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

Nghề chơi cũng lắm công phu

Nghề chơi đá kể cũng lắm công phu. Tìm đá đã khó, vận chuyển được đá về lại càng khó khăn, nhưng mất thời gian nhất phải kể tới công đoạn chế tác. Thường thì khi đã đưa trên bãi về phải qua nhiều công đoạn khác nhau. Đầu tiên phải rửa sạch bụi bẩn bám quanh, sau đó dùng xà phòng đánh sạch một lần nữa. Để hòn đá nổi hết vân họ dùng vecni hoặc dầu ăn. Nhờ vậy đá mới bóng và sáng, quan trọng hơn là đá không mất màu và giá đá cũng tăng lên gấp nhiều lần. Dân chơi đá đúc kết các tiêu chuẩn của một viên đá đẹp phải đạt các yếu tố, đó là hình, vân, sắc, thể, chất.

Theo quan niệm của dân chơi nghệ thuật, một viên đá đẹp phải có những “tiêu chí” sau: Nhất nhân, nhị vật, tam vân, tứ cảnh (quí nhất hình người, thứ hai đến con vật, sau đó mới đến đường nét, phong cảnh hiện lên trên phiến đá). Ngoài ra, còn phải xét đến màu sắc và độ cứng của đá. Dân sành chơi bao giờ cũng tìm đến những viên đá nguyên khối. Đó là những phiến đá mồ côi hàng triệu năm được thiên nhiên mài giũa, đẽo gọt mà nên. Đã chơi đá cảnh mà có bàn tay chế tác của con người thì giá trị không thể cực cao. Nhưng những viên đá nguyên khối đẹp, to tìm kiếm, vận chuyển lại càng khó khăn khiến không ít tai họa đã xảy ra với thợ đá, chỉ có các ông chủ tư nhân là hưởng lời.
 
Vào nhà của bất kì một tay chơi đá có tiếng nào ở Yên Bái cũng rất dễ để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rất nhiều viên đá cảnh Suối Giàng bày la liệt trước sân, ngoài hè, trong sảnh. Đá cảnh đặt ở nhà các “đại gia” này chính là sản phẩn trưng bày, giới thiệu tuyển chọn có đường nét rất đa dạng, vân  hoa, uốn lượn tự nhiên với đủ màu sắc: xanh, đỏ, hồng, đen, tím... tuyệt mỹ. 


Đá cảnh Suối Giàng với vân nhũ và màu sắc tự nhiên

Hầu hết các chủ xưởng đá ở Văn Chấn đều chế tác theo kiểu tự phát và... chờ khách đến, chứ chưa có ai đi tìm đầu ra. Hai năm gần đây có nhiều người từ thành phố Yên Bái, Hà Nội, Lào Cai tìm đến vùng đá cảnh đặt hàng. Bởi thế gần 50 xưởng chế tác đá đang hoạt động ở quanh vùng Sơn Thịnh, Suối Giàng không lúc nào ngơi tiếng cưa, tiếng đục, nguồn lợi vẫn đều đều chảy vào túi các ông chủ kinh doanh.

Nỗi khắc khoải của đá núi

Sau một thời gian bỏ ngỏ, chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lí khai thác đá tự phát song hiệu quả vẫn còn hạn chế. Lực lượng của xã quá mỏng, nên không thể lúc nào cũng túc trực ở bãi đá. Hơn nữa, không có đủ kinh phí cho công tác bảo vệ nên việc khai thác đá cảnh vẫn diễn ra ngoài sự quản lí của địa phương.

Đến thời điểm này, các cơ quan chức năng cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý đá đồng thời tổ chức cho dân ký cam kết không thu gom, mua bán, chế tác đá. Tuy vậy, công tác triển khai tại cơ sở còn chưa đủ sức ngăn chặn nạn đào núi, đào Suối mà tìm đá.

Bời thế, vẫn còn nhức nhối lắm, khắc khoải lắm những viên đá ngàn năm bị biến thành món lợi tư; vẫn còn đau xót lắm những dòng chảy hiền hòa bị bẻ cong, đào bới mất đi cả vẻ đẹp tự nhiên chỉ vì khát vọng của một số người kiếm được đá quý nơi lòng suối.

Bài và ảnh: Mạnh Hùng





Ý kiến của bạn