Có lần, đi bộ qua một dãy phố, đang dịp phát động đường thông, hè thoáng, tôi thấy mấy anh đeo băng đỏ đi nhắc nhở các bà bán hàng rong, tôi nhìn thấy, buồn cười quá, một chị bảo anh đeo băng: Bác đi năm vòng quay lại, em dọn đi liền. Tôi đứng xem sao. Anh đeo băng đỏ đi đâu đó một lúc rồi quay lại, vẫn thấy chị hàng rong ngồi đấy, liền nhắc, chị ta lại vật nài: Bác đi thêm năm vòng nữa nhé, cho em bán xong chỗ này, em đi liền… Tôi không nhịn được cười, đành bỏ đi. Kỷ niệm 1000 năm đến nơi rồi mà vỉa hè, đường phố vẫn nham nhở thế này ư? Làm sao đây?
Biết bao chuyện mà ta gọi là “Đầu Voi, đuôi Chuột” trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, mà không chỉ có trong chuyện nếp sống đâu! Cho nên, tôi mới đi trở lại chuyến xe Văn Minh. Để xem có văn minh thật, hay lại “Đầu voi, đuôi chuột”.
Lần này, tôi đi từ Hà Nội vào Vinh. Đến bến xe nước Ngầm, đến điểm bán vé, tôi xếp hàng. Quanh đó, cũng có rất nhiều chuyến xe Vinh, nhưng vắng người, chỉ có điểm bán vé của Văn Minh là đông. Kinh nghiệm ở Hà Nội nhiều năm cho tôi biết rằng, người Hà Nội rất tinh. Chỗ nào có nhiều người xếp hàng, chỗ đó hàng tốt. Chỗ nào vắng người, chỗ đó chẳng ra gì! Mua vé xong, tôi lên xe. Tôi cứ để nguyên dép, giả vờ như chưa đi xe này bao giờ… Người lái xe liền nhắc: xin lỗi, anh cho dép vào đây ạ. Tôi liền bỏ dép cho vào cái túi ni lông người lái xe đưa. Người lái xe nói: Anh để vào cái hốc phía dưới giường nằm kia …
Tôi thấy trên xe ít người, liền hỏi: Xe vắng quá nhỉ? Người lái xe cười: Còn một điểm đón khách nữa anh ạ. Nhạc trên xe bật lên, máy lạnh chạy ro ro, màn hình đang chiếu một bộ phim hài… Một lúc sau xe chuyển bánh. Tôi nhìn đồng hồ, hơn tám giờ rồi. Xe chạy 8 giờ 30 phút. Còn một điểm lấy khách nữa ngay trong bến. Xe dừng, khách lên. Hôm nay thế nào cũng muộn. Tôi lo thế. Có một người lên, bảo lái xe có vẻ rất thân tình: cho mình gửi một người nhé, người lái xe: không được đâu, xuống mua vé ngay đi. Tôi lại nhìn đồng hồ: tám giờ hai mươi, hai mươi lăm, hai mươi bảy phút… Đúng 8 giờ 30 người khách cuối cùng lên xe, không một hàng ghế nào trống. Xe chuyển bánh. Tôi thở phào…
Vẫn như lần trước, người phụ xe nhắc hành khách khi nằm phải thắt dây an toàn, rồi anh thông báo hôm nay đúng 12 giờ, sẽ nghỉ trưa, tại Tĩnh Gia ăn cơm, cơm ở nhà hàng Nam Phương mỗi suất 30 ngàn, ai ăn xin đăng ký. Tôi thấy mọi người đều hưởng ứng, nên cũng đăng ký một suất. Tôi nhìn quanh, vẫn như lần trước: Một cái bánh mỳ gói trong giấy bóng, một chai nước suối, một tờ báo để sẵn đầu giường nằm… Hay quá, buổi sáng tôi chưa ăn, chưa kịp đọc báo…
Đúng 12 giờ, xe đến cửa hàng ăn. Bất ngờ quá, cửa hàng sạch sẽ, lịch sự. Mọi người rửa tay xong ngồi vào bàn, sáu người một bàn, cơm, cá, thịt, rau. Hệt như một tua du lịch dài ngày, rất thân tình …Tôi bỗng nhớ chuyến xe “Bão táp”, nhớ chuyện báo chí nói về cảnh “Cơm tù” dọc đường quốc lộ, mới đây thôi cảnh đó còn diễn ra… Ranh giới giữa văn minh, và không văn minh là gang tấc. Giữa văn minh thực sự, và “văn minh” đầu voi đôi chuột cũng rất gần nhau. Sao thế? Vì văn minh thực sự phải xuất phát từ yêu cầu nội tại, chứ không phải từ cách làm hình thức, lấy lệ, làm để lấy thành tích. Nên nó phải thành nếp sống, thành thói quen của mọi người và không phải ngày một ngày hai. Vì sao những chuyến xe của Văn Minh, được tổ chức văn minh như vậy, mà lại không đầu voi đuôi chuột? Câu trả lời xin để bạn đi xe Văn Minh thì biết.
Hà Xuân