Vì nó gắn với một đống tiền của dân, của nước.
Đây là chuyện không thể nói là tào lao được!
Ấy vậy mà nghe cứ như chuyện tào lao, cứ chuyện trên trời dưới đất!
Nói về dự án mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh), một dự án lớn mà khi khai trương trống giong cờ mở bao nhiêu thì nay đìu hưu, buồn thảm bấy nhiêu.
Nhiều bài báo đã lên tiếng.
Nhiều bức ảnh được đăng lên với cảnh người dân bên túp lều rách nát, khổ sở vì không biết đến bao giờ mới được đền bù, mới có nơi ở mới…
Trả lời phỏng vấn một tờ báo, ông Phùng Mạnh Đắc, Phó TGĐ tập đoàn than –khoáng sản Việt Nam nói rằng: Chúng ta hăng hái, nhưng chúng ta làm trên cơ sở… không có cơ sở pháp lý…
Cũng theo bài báo này, dự án có số tiền 9.900 tỷ này (tức dự án mỏ sắt Thach Khê) nay có thể lên đến 21.000 tỷ, nếu để chậm có thể lên 28.000 tỷ, và dự tính còn hơn tức là ở mức 31.000 tỷ.
Nghe cứ như chuyên trẻ con chơi trò bày tiền bằng lá đa vậy!
Một dự án lớn như vậy, số tiền khủng như vậy mà làm “Trên cơ sở… không có cơ sở pháp lý” thì thật lạ!
Ngày nay, chuyện “Trên trời dưới đất” lại là những chuyện đã trở thành “Hội chứng” - Hội chứng nhức nhối như “Hội chứng” xi măng lò đứng, hội chứng nhà máy đường mọc lên khắp nơi, rồi hội chứng cảng biển, cảng sông, cảng sân bay, khu kinh tế cửa khẩu, khu chế xuất… Biết bao nhiêu dự án nuốt đất của dân… Nghe như chuyện “Trên trời, dưới đất”, chưa thấy ai chịu trách nghiệm? chưa thấy ai bị xử chưa thấy người ta rút ra bài học để những chuyện như thế không thể xẩy ra về sau…!
Phải chăng đó không phải là những chuyện trọng đại?
Phải chăng đó chỉ là những chuyện trên trời, dưới đất?
Hà Xuân