- Chuyện lỡ rồi, Mít à, nói với người ta thương lấy con gái, chẳng qua trẻ người non dạ cả nể mà thôi.
- Vâng. Lại có mấy chàng trai cũng ở ấp ta, tốt nghiệp đại học đàng hoàng, nói năng ra dáng lắm, không biết vì sao vừa rồi lại bỏ hết công việc cơ quan để đến nhà thủ trưởng phục dịch đám cưới, đám hỏi gì đó, bị thiên hạ chê cười đang mắc cỡ không biết chui vào đâu cho thoát?
- Hừ, uy tín sứt mẻ rất khó lấy lại được, cũng do nể sợ mà ra.
- Chuyện nể sợ có vẻ đang tràn lan khắp nơi anh à?
- Thì Mít thấy đấy, chỉ riêng việc nuôi thú dữ tràn lan đã tràn lan đáng sợ rồi. Nơi thì hổ sổng chuồng, nơi thì voi không có hàng rào ngăn cách, rồi còn gấu, beo, chó sói thỉnh thoảng vuột ra. Đừng nói nể sợ mà là sợ hết hồn luôn, lỡ gặp chúng bên ngoài chuồng thì co giò mà chạy, nếu không muốn bị chúng ăn thịt.
- Như người ta nói, chạy bạt mạng, chạy bán sống bán chết, không kể gai góc, chướng ngại vật, đúng sai phải không anh?
- Chạy bảo toàn tính mạng trước đã, mọi sự tính sau.
- Nghe anh nói, em lại nghĩ đến hoàn cảnh của một số người bị cấp trên “nhờ” làm việc phạm pháp mà không dám từ chối, không biết nên gọi là gì?
- Hoàn cảnh … dễ sợ.
Sáu Nghệ