Nhật Bản vốn tự hào với tinh thần tự lực tự cường. Thế nhưng, điều gì sẽ xảy ra, nếu dựa vào sức mạnh nội tại là không đủ? Điều gì sẽ xảy ra nếu thảm họa này là quá sức chịu đựng và Nhật Bản phải dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài?
Sự khởi đầu của cơn ác mộng hạt nhân
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima được thiết kế đủ sức chịu nổi động đất, nhưng người ta chưa tính đến việc những đợt sóng thần khổng lồ đã “hạ gục” cả hệ thống làm lạnh lẫn các máy phát điện dự phòng.
Không có điện cung cấp cho hệ thống làm lạnh các thanh nhiên liệu, nước trong lò phản ứng sôi lên sung sục và bị bốc hơi. Vài giờ sau khi xảy ra động đất sóng thần, các giới chức hữu quan đã phải tuyên bố “tình trạng khẩn cấp hạt nhân” tại nhà máy điện Fukushima Daiichi. Trong khi chưa thấy có tình trạng rò rỉ phóng xạ, họ đã khuyến cáo dân chúng quanh vùng hoặc phải đi sơ tán hoặc đóng cửa ở trong nhà.
Đó chính là sự khởi đầu của một cơn ác mộng hạt nhân, giữa lúc đất nước Nhật Bản đang chật vật giải quyết hậu của của trận động đất sóng thần từng khiến cho hơn chục nghìn người thiệt mạng và hơn 500.000 người bị mất nhà cửa. Các thanh nhiên liệu hạt nhân đang tan chảy có nguy cơ dẫn đến những đám mây phóng xạ lan tỏa không chỉ trên bầu trởi Nhật Bản.
Nguồn điện có ý nghĩa sống còn
Trước khi xảy ra sự cố tại Fukushima, 55 lò phản ứng hạt nhân đã cung cấp 30% tổng lượng điện tiêu ở Nhật Bản. Tỷ lệ này dự kiến sẽ được nâng lên mức 50% vào năm 2030, với việc xây dựng thêm nhiều nhà máy điện hạt nhân mới.
Chỉ có điều các nhà máy điện hạt nhân lại không thể hoạt động, nếu chúng không được cung cấp đủ lượng điện cần thiết. Không có điện, các lò phản ứng không thể tự lưu chuyển nước để làm lạnh các thanh nhiên liệu hạt nhân. Nếu nước trong lò bị bốc hơi hết, các thanh nhiên liệu sẽ bị nóng lên và có thể gây hỏa hoạn cho các vật liệu xung quanh, dẫn đến các vụ nổ khí hydro.
Ông Harold Denton, phụ trách nhóm đặc nhiệm của Ủy ban điều phối hạt nhân Mỹ xử lý sự cố tại nhà máy điện nguyên tử Three Mile Island năm 1979, nói: “ Nguồn điện có ý nghĩa sống còn đối với một nhà máy điện hạt nhân. Nếu không có điện, nước ở trong lò phản ứng sẽ bị bốc hơi và các thanh nhiên liệu sẽ bị tan chảy”.
Theo giới chuyên gia, nhà máy điện hạt nhân Fukushima tiềm ẩn hiểm họa trùng phùng, với các lò phản ứng được thiết kế cách đây 40 năm. Không giống như các lò phản ứng hạt nhân hiện đại, mỗi lò phản ứng này đều có một kho chứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng trong một bể chứa nước ở trong cùng vỏ bọc với lõi lò. Sự cố ở khu vực này có thể lan rộng sang khu vực khác.
TEPCO, hãng vận hành nhà máy Fukushima, đã buộc phải bơm nước biển vào lò phản ứng để làm mát các thanh nhiên liệu. Hành động tình thế này đã khiến cho giới chuyên gia ở nước ngoài đoán được mức độ nghiêm trọng ở Fukushima, vì ưu tiên hàng đầu của nó là ngăn không cho các thanh nhiên liệu hạt nhân tan chảy.
IAEA phớt lờ an toàn hạt nhân Nhật Bản
Bi kịch hạt nhân ở Nhật Bản xảy ra chỉ một ngày sau khi Ban chấp hành Ủy ban Năng lượng Hạt nhân Quốc tế (IAEA) kết thúc cuộc họp hàng quí ở thủ đô. Được thành lập để khuyến khích “các công nghệ hạt nhân an toàn, bảo đảm và vì mục đích hòa bình”, IAEA có một đội ngũ đông đảo bao gồm các chuyên gia hạt nhân hàng đầu thế giới. Thế nhưng, phải mất đến 3 ngày sau khi xảy ra sự cố Fukushima, Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano (một người Nhật Bản) mới tổ chức được một cuộc họp báo.
Các nhà phân tích điện hạt nhân, các quan chức và các nhà điều hành nói họ không thấy chứng cớ nào cho thấy những phản ứng sai lầm trên thực địa đã dẫn đến cuộc khủng hoảng có nguy cơ đe dọa nhiều vùng lãnh thổ Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo gần 13 triệu dân.
Thế nhưng tốc độ lan tỏa của cuộc khủng hoảng Fukushima đang có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát này đã bộc lộ nhiều nhược điểm của các kế hoạch xử lý tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng tại các nhà máy hạt nhân Nhật Bản.
Các bức điện tín mật của sứ quán Mỹ bị WikiLeaks tiết lộ cũng cho thấy các nhà ngoại giao Mỹ phàn nàn về việc ông Tomihoro Taniguchi, một người Nhật và phụ trách lĩnh vực An toàn hạt nhân của IAEA, đã phớt lờ vấn đề an toàn hạt nhân của Nhật Bản.
Chuyên gia động đất Marin Kostov - thành viên nhóm chuyên gia của IAEA được cử đến Nhật Bản sau vụ động đất năm 2007 làm hư hại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa – nói những vấn đề cốt lõi không phải là các nhà máy điện hạt nhân này được xây dựng như thế nào mà là chúng được xây dựng ở đâu. Ông nói: “Việc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu”. Theo ông, bài học Fukushima cho thấy mặc dù nhà máy này vẫn trụ vững trước động đất 9 độ Richter nhưng tình trạng mất điện, mất nước và cơ sở hạ tầng xung quanh nhà máy đã dẫn đến cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện nay.
Trên thực tế, mối đe dọa lớn nhất đối với hoạt động của một nhà máy điện hạt nhân lại là những mối đe dọa nằm bên ngoài bức từng kiên cố bao quanh nó. Các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới hiện đang phải đối mặt với một loạt thiên tai như giông tố, lũ lụt, hỏa hoạn, sóng thần, núi lửa và động đất. Chính vì vậy mà người ta phải tính đến tất cả những yếu tố thiên nhiên nói trên, khi lên kế hoạch xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân.
Áp lực gia tăng
Tình trạng mất điện hiện nay ở Nhật Bản cũng là một nhân tố gây hoảng loạn, ngoài nỗi lo về phóng xạ hạt nhân: các máy ATM ngừng hoạt động và hàng triệu gia đình phải sống trong cái cảnh tối tăm.
Người nước ngoài đang đua nhau rời khỏi Nhật Bản, với việc chính phủ nhiều nước đang khuyến cáo công dân của họ rời Tokyo và khu vực phía bắc thủ đô này.
Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc – nước đang theo đuổi một chương trình điện hạt nhân đầy tham vọng – đã kêu gọi Nhật Bản công bố mọi diễn biến liên quan đến nguy cơ phóng xạ “một cách nhanh chóng và chính xác”.
Ông Shiro Ogawa, 75 tuổi, một kỹ sư từng làm việc cho tập đoàn Toshiba, đang theo dõi diễn biến tình hình với tâm trạng xót xa ân hận. Ông Ogawa đã tham gia vào việc thiết kế hệ thống bơm an toàn cho lò phản ứng số 1 (1971) và lò phản ứng số 2 (1974), sau khi cơn sốc dầu lửa đã khiến Nhật Bản chuyển sang sử dụng năng lượng hạt nhân.
Kỹ sư Ogawa cho biết ông đã không mấy quan tâm đến các tiêu chuẩn chống động đất của các lò phản ứng và cũng không nghĩ đến tính bền vững của hệ thống phát điện dự phòng. Ông cũng không tính đến chuyện sóng thần lên cao tới 10 mét đã cuốn trôi một số máy phát điện dự phòng của nhà máy điện Fukushima.
Ông thú nhận trước cánh phóng viên: "Hồi đó, chúng tôi không có mấy kinh nghiệm về điện hạt nhân ở Nhật Bản. Chúng tôi không có đủ trình độ để xem xét các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân mà người ta đưa cho chúng tôi. Khi đó, chúng tôi thật ngu dốt, quả là điếc không sợ súng”.