(Tamnhin.net) - Trung Quốc sẽ nhập khẩu dầu lửa nhiều hơn từ Iran và thế giới Arập trong hai thập kỷ tới, trong khi Mỹ ngày càng nhập khẩu ít hơn. Hai thực tế này sẽ góp phần thay đổi địa chính trị của Trung Đông một cách vô cùng sâu sắc.
 |
|
|
Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh chóng và sự tăng trưởng phi mã này là một trong những lý do đẩy giá dầu cao ngất ngưởng trong mấy năm qua.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Trung Quốc cùng với Nga nhiều lần cản trở việc phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt Iran, nước đang tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân và tiếp tục gây căng thẳng với Israel.
Mới đây, ngày 16/2, hãng Dow Jones cho biết Công ty dầu lửa nhà nước Unipec của Trung Quốc đã ký một thỏa thuận mua dầu thô từ các công ty dầu khí quốc gia Iran cho phần còn lại của năm nay. Qua đó, thế giới biết rằng Trung Quốc không bao giờ chấp nhận việc Mỹ ngăn cản việc thỏa mãn “cơn khát năng lượng” của họ.
Và nhu cầu năng lượng của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng. Trong một báo cáo về triển vọng năng lượng gần đây, tập đoàn dầu khí BP của Anh dự đoán rằng vào năm 2030, Trung Quốc sẽ ngày càng phụ thuộc vào dầu mỏ nước ngoài và nhập khẩu 80% lượng dầu tiêu thụ, trong đó phần lớn đến từ Trung Đông (tương tự, Ấn Độ sẽ phải nhập khẩu hơn 90% nhu cầu về dầu mỏ). Trong khi đó, Mỹ có thể trở thành một nước hầu như hoàn toàn độc lập về năng lượng, khi nước này tăng cường khai thác khí đốt tự nhiên trong nước và nhập khẩu dầu khí từ Canada.
Tất cả những yếu tố trên sẽ tác động mạnh đến cục diện địa chính trị ở Trung Đông. Trung Quốc không hề quan tâm đến Israel như nước Mỹ phải quan tâm từ trước đến nay. Cái điều mà nước này quan tâm nhất là làm thế nào đảm bảo được nguồn dầu giá rẻ và ổn định ở khu vực Trung Đông. Bắc Kinh cũng có xu hướng không quan tâm đến các thể chế chính trị ở khu vực này, miễn là các thể chế đó cung cấp đầy đủ nhu cầu năng lượng của Trung Quốc.
Suy cho cùng, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc không chỉ là thách thức đối với Mỹ mà còn dẫn đến những thay đổi vô cùng to lớn về địa chính trị ở Trung Đông.
Minh Bích (theo TIME.com)