(Tamnhin.net) - Nhân dân Cà Mau sẽ sớm vượt qua, sẽ vui mừng, phấn khởi hơn nếu từ mặt bằng của đại công trường này Cà Mau được tiếp nhận sự ủng hộ của các tỉnh, các ngành, các cấp cho việc hoàn thành “Nhịp cầu mơ ước” đúng dự kiến và ngày vui lớn của Cà Mau được trọn vẹn.
 |
|
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và bà Katherine Muller đại điện UNESCO tại buổi lễ sơ kết chiến dịch “nhịp cầu mơ ước”.
|
Mười năm, hai mươi năm nữa trôi đi, khi ghi nhận lại trong “Biên niên sử” địa phương của vùng đất Mũi anh hùng, chắc chắn, thế hệ lúc đó sẽ ghi trang trọng dòng chữ đậm
”Năm 2009-2010 Đảng bộ và nhân dân Cà Mau đã có một nỗ lực phi thường, xóa mờ trở lực tồn tại từ hàng ngàn năm là đồng loạt xây 1.588 cây cầu bê tông, nối liền từng thôn ấp của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc với mạng giao thông đường bộ đất nước. Tạo tiền đề cho công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa sau này”.
Vâng, đó là điều xác đáng.
Gọi là “nỗ lực phi thường” bởi, khi khởi phát một trương trình tiêu hết 400 tỷ đồng mà Cà Mau không trông chờ vào vốn nhà nước. Gần như tay không, Cà Mau trông vào lòng hảo tâm cùng quyết tâm lớn của Đảng bộ và Chính quyền, MTTQ, toàn dân để bứt phá đại công trình này trong hai năm trời. Chúng tôi đến Cà Mau vào những ngày tháng tháng 8, khi công cuộc xây cầu đang tiến vào khu vực trọng tâm, ngổn ngang, bề bộn và sôi động.
Có thể nói, hai chữ “đồng khởi” của cuộc kháng chiến năm xưa lại đang sống dậy ở vùng đất này.
Đến ngày 20/8/2008, hơn 800 cây cầu đã hoàn thành, nhiều cây cầu đang khởi công, hơn một ngàn cây cầu khác năm trong tầm “mục tiêu gần” của tỉnh, quyết hoàn thành vào dịp 18 tháng 11 năm 2010 minh chứng một quyết tâm sắt đá.
Xây cầu trong điều kiện bình thường vốn đã khó khăn nhưng ở đây, một vùng kết cầu địa vật lý từ nền đất sa bồi trẻ thì càng thách thức lực lượng thi công. Nhưng nói là làm, làm bằng được.
Và, tất cả các ngành các cấp của Cà Mau ào vào cuộc.
Những đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND, HĐND, MTTQ không quản ngại khó khăn đem thông điệp của nhân dân đến Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ... chuyển lời kêu gọi thiết tha của bà con đến các cấp các ngành từ T.Ư đến các tỉnh bạn. Từ các nhà hảo tâm đến các doanh gia gốc gác Cà Mau, có liên hệ đến đà tăng trưởng với Cà Mau, có tình có nghĩa với Cà Mau. Và cũng từ cái tâm lớn đó, tất cả đã hướng về một đáp số của bài toán lớn: Vì lợi ích thiết thực của những người dân.
Tại đây, câu ngạn ngữ Việt Nam hiện đại “khó trăm lần, dân liệu cũng xong” không còn là văn chương, chữ nghĩa nữa mà nó đã là hàng trăm tỷ đồng tiền đầy ý nghĩa gửi về chương trình “Nhịp cầu mơ ước” của Cà Mau.
Những ngày này, ở cơ quan tỉnh đoàn TNCSHCM Cà Mau, Bí thư Nguyễn Minh Luân cho biết: Có lúc, trên nửa quân số của tỉnh đoàn áp sát hiện trường làm cầu. Ưu tiên số 1 là cầu, các công tác, sinh hoạt khác tạm cắt giảm, tất cả dồn sức cho “cây cầu mơ ước” .
Tôi vừa khâm phục, vừa cảm thông với các anh khi biết, việc “dồn sức” này không phải một khẩu hiệu suông. Tỉnh giao Đoàn thanh niên đảm nhiệm xây dựng tất cả những khúc đường dẫn trước các đầu cầu, chỉ cần nhân con số này với 20 mét mỗi đầu là một hình tượng rờ rỡ công lao, vô số nhọc nhằn, cố gắng sẽ nổi lên: Thanh niên tỉnh nghèo đã dám đảm trách một đại công trường giao thông với hơn 60 km đường bê tông.
Cà Mau “bắn” một mũi tên “cây cầu mơ ước” nhưng trúng nhiều mục tiêu lớn: Từ đại công trường này, sau hai năm trời, bằng cách tiếp cận thực tế sinh động, hàng chục ngàn thanh niên “bỗng dưng” có nghề. Rồi đây, xã hội sẽ được cấp bao nhiêu là thợ xây, thợ sắt, thợ cầu trưởng thành từ con đường này, thật là một điều mơ cũng khó thấy được.
Mục tiêu thứ hai cũng dễ nhận thấy là: Với quá trình xóa đói giảm nghèo thì việc đào tạo nghề cho nhân dân, cho lớp trẻ trở nên một lực lượng lao động có nghề nghiệp, được trui rèn qua thực tế của thời gian làm cầu. Điều này ắt hẳn là tiền đề tốt cho việc phát triển bền vững, vươn tới tương lai của Cà Mau trên một tốc độ khả quan hơn. Cũng từ đây, mỗi tấn hàng, mỗi cung độ vận chuyển sẽ được rút ngắn nhiều lần cả về cự ly lẫn thời gian, sẽ tăng thêm thu nhập cho người dân bằng con đường giảm chi phí vận tải. Cà Mau sẽ giàu lên là một xu hướng không thể khác sau khi hơn một ngàn rưỡi cây cầu đi vào sử dụng.
Nhưng, cái “được”, cái thắng lợi hiển nhiên của Cà Mau là, cả ngàn cây cầu này, đã xóa mờ đi ký ức khó khăn, cách trở của Cà Mau từ bao nhiêu năm qua. Trước khi xây cầu, có một bộ phận lớn người Cà Mau, vì cách trở sông nước, vì sức nặng kinh tế khi phải chi cho khâu di chuyển, vận tải hàng trăm tỷ đồng tiền xăng dầu mỗi năm so với các phương tiện đường bộ nên ít giao du, trao đổi.
“Văn hóa ốc đảo” đã ngự trị đời sống bà con bao nhiêu năm nay bởi hơn 8000 km sông rạch chia cắt diện tích Cà Mau. Người ta chỉ ra khỏi nhà khi vạn bất đắc dĩ hoặc vì kế mưu sinh nên nền tảng, chất lượng cuộc sống của cộng đồng vốn đã bị khu biệt với mọi miền khác càng thêm im ắng, ít vận động, ít trao đổi và đương nhiên chậm phát triển.
Tôi đã lắng nghe một vị cán bộ trạm y tế xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình và ghi nhận: Có những bệnh nhân, bị bệnh hô hấp, tim mạch hoặc viêm ruột thừa… khi người nhà chở lên đến bệnh viện tuyến trên bằng ghe xuồng thì không kịp nữa rồi. Nếu đi bằng đường bộ, cơ động hơn, nhanh hơn thì mạng sống đã không bị cướp đi.
Trên đường từ Năm Căn về huyện Ngọc Hiển, đoàn chúng tôi xin áo phao, nai nịt đàng hoàng mà vẫn sợ khi ngồi trên cái “vỏ lãi” rộng chừng chín tấc, nhảy nhồm nhồm mỗi khi gặp sóng thế mà khi thấy các em nhỏ học trò vẫn đi học về trên những cái xuồng mong manh hơn, vừa đi vừa múc nước trong lòng thuyền đổ ra mà lòng đầy ái ngại. Thực tế, đã bao nhiêu cháu nhỏ vĩnh viễn xa cuộc đời này khi thuyền lật, sóng to, gió cả.
Cà Mau đang cần mẫn vượt qua đận gian khó nhất để hoàn thành mục tiêu lớn nhất là chương trình “Nhịp cầu mơ ước”.
Nhân dân Cà Mau sẽ sớm vượt qua, sẽ vui mừng, phấn khởi hơn nếu từ mặt bằng của đại công trường này Cà Mau được tiếp nhận sự ủng hộ của các tỉnh, các ngành, các cấp cho việc hoàn thành “Nhịp cầu mơ ước” đúng dự kiến và ngày vui lớn của Cà Mau được trọn vẹn.
Chúng tôi rời Cà Mau trong khi Cà Mau đang khẩn trương vào giai đoạn cuối của chiến dịch.
Sáng nay, một cây cầu ở khu vực Bào Nhàng, Thới Bình cùng một ngôi trường vừa được xây xong. Một niềm vui mới vừa ùa về một vùng quê nằm trong miệt đất sơn cùng thủy tận của đất nước này.
Xe nổ máy, chúng tôi giữ mãi hình ảnh khi chia tay với một cụ già tuổi ngoài 70. Câu chuyện với bà cụ trở thành một ấn tượng đẹp đến nao lòng:
“Các con làm cầu các con đi, con cháu tụi con đi, già chẳng đi nhiều nữa đâu, nhưng vào buổi sắp về cõi, được thấy con cháu chắt mình từ nay sướng quá, sướng hơn mình thế này thì chết cũng yên lòng!”.
Ra thế đấy.
Chiếc cầu không còn là phương tiện giao thông bình thường nữa.
Nó trở thành vật chứng xác tín trước nhân dân lời cam kết của Đảng, Nhà nước và của các ngành các cấp ở Cà Mau: Giải quyết bằng được nhân tố giao thông khó khăn, đem lại hạnh phúc thiết thực cho từng người dân đất Mũi, thúc đẩy kinh tế vùng này vươn lên.
Bài và ảnh: Nguyễn Huy Cường