Góc chuyên gia Diễn đàn
Thứ hai, 20/2/2012 19:46 GMT+7

Đặng Hùng Võ, cám ơn nhà hoạt động xã hội!

Bản in ấn Email
Cỡ chữ
Ý kiến bình luận (0)
(Tamnhin.net) - Hành động “tung chăn” của những người có cốt cách như Đặng Hùng Võ xứng đáng để thuyết phục các đại biểu quốc hội về sự cần thiết nhằm kết thúc một thời kỳ “ngủ đông”, hay cũng gần như thế…

Lửa thử vàng và vàng thử người, trong gian nan mới hé lộ những nhân tố có cốt cách.
 
Nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT Đặng Hùng Võ

Đặng Hùng Võ chưa bao giờ tự nhận là một nhà hoạt động xã hội, mà chỉ thuần túy là một người hoạt động chuyên môn. Nhưng những gì mà vị giáo sư khả kính này đã làm từ khi còn đang tại chức lại cho thấy đó không hẳn là một người có tính “quan chức”. Ở một chiều kích khác, người dân đã gần gũi với ông, hơn hẳn với những quan chức đạo mạo khác.

 Chính khách… nhưng có nhân cách

Không phải cốt cách của Đặng Hùng Võ chỉ được nhận ra từ sự kiện Tiên Lãng. Khi còn là thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông đã là một trong những người đầu tiên đề cập đến sự cần thiết phải sửa đổi Luật Đất đai. Những gì mà Luật Đất đai thể hiện cho đến lúc đó đã trở nên khá cũ kỹ, lạc hậu, tạo nên một sức cản đối với quy luật phát triển của xã hội về sở hữu tư nhân.

Những năm 2006-2007, khi ông đề cập đến sửa đổi Luật Đất đai, cũng là lúc mà phong trào khiếu kiện tập thể về đất đai diễn ra rầm rộ ở nhiều địa phương trong cả nước. Vào thời gian đó, nhiều đoàn công tác của Bộ TNMT đã phải lặn lội đến nhiều vùng để thu thập các số liệu, hình ảnh, bằng chứng,  từ đó cho thấy có đến ít nhất 70% số đơn thư khiếu kiện tập trung vào vấn đề ruộng đất, và ít nhất 70% trong số đơn thư đó lại liên hệ mật thiết đến nguyên nhân bồi thường không thỏa đáng.

Vào thời gian đó, những bức xúc đã quá lâu mới được một quan chức như Đặng Hùng Võ phát lộ lại đã trở nên một dự cảm sâu sắc: làn sóng khiếu kiện tập thể, nếu không được dung hòa kịp thời trên căn bản hài hòa quyền lợi của người dân mất đất, không sớm thì muộn cũng sẽ biến thành những phản ứng, xung đột đất đai nặng nề hơn nhiều.

Cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của Bộ TNMT, người dân nhận ra một bản báo cáo khá rõ ràng và chi tiết, trong đó thứ trưởng Đặng Hùng Võ là một người có đóng góp không nhỏ. Cùng với với ông, người thủ trưởng cùng thời là bộ trưởng Mai Ái Trực đã biến Bộ TNMT trở thành một cơ quan bộ có tiếng nói tương đối thẳng thắn - hiện tượng khá hiếm hoi vào bối cảnh đó. Không phải là tiếng nói “phủ dụ” đối với báo chí và trong những cuộc tiếp xúc với xử tri, mà những người như Mai Ái Trực và Đặng Hùng Võ đã sẵn lòng trải lòng nơi diễn đàn Quốc hội, không ngại không khí chất vấn và thậm chí còn bày tỏ cả tinh thần cần phải phản biện và được phản biện.

Cái tinh thần đó đã theo suốt Đặng Hùng Võ cho đến sau khi ông về hưu. Tiên Lãng chỉ là phần nổi của tảng băng, cũng như những gì mà Đặng Hùng Võ đã làm mới chỉ thể hiện một phần nhỏ của mục tiêu phản biện đối với cái phần chìm còn lại.

Nhưng hãy đặt một câu hỏi khá giản dị trong khung cảnh đương thời ở đất nước ta: nếu không có ý kiến của những người có chuyên môn như Đặng Hùng Võ, liệu các văn bản thu hồi đất và cưỡng chế trái luật của UBND huyện Tiên Lãng có bị phát hiện?

Bởi cũng “giản dị” không kém, một cơ quan chuyên môn sát sườn cho thành phố Hải Phòng là Sở Tài nguyên và Môi trường đã bị phát hiện là đã bỏ qua khâu rà soát, hướng dẫn những chỉ đạo của cấp trên, do vậy “đóng góp” một phần không nhỏ vào hậu quả phát sinh vụ án Đoàn Văn Vươn. Từ đó lại càng thấy ý kiến của một chuyên gia “ngoài lề” như Đặng Hùng Võ, một người đã không còn đương chức nữa, càng có giá trị khi đã phát hiện ra những điều thường thâm sâu trong bóng tối.

 Sự tỉnh thức của cốt cách

Cho đến giờ, ở nước ta liệu có được bao nhiêu vị chuyên gia như Đặng Hùng Võ, người mà lời nói có thể rước họa vào thân? Nhưng cũng bởi tính dấn thân của con người chưa từng nhận mình là nhân tố có tính tiên phong và quyết định này, phần lớn dư luận trong báo giới và người dân lại tỏ ra ủng hộ nhiệt thành đối với các đề xuất, và dĩ nhiên cả với cốt cách của ông.

Cốt cách là một biểu hiện của nhân cách. Nhưng không phải bất cứ nhân cách nào cũng có được cốt cách, có được cái khí dũng trong bối cảnh ba điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” thì đã vắng bóng ít nhất hai thứ.

Không hề đao to búa lớn, không hề hợm mình hay nặng bệnh “chính khách” trong mọi cuộc phỏng vấn và trong những lời phát biểu; thậm chí ngược lại, dung dị một cách dễ gần và dễ thương - điều có thể thu hút cả phụ nữ cho dù ông đã vào lứa tuổi “thất thập cổ lai hy”. Nhưng đó chính là một đền bù của tạo hóa cho đức tính khiêm nhường của một con người lấy hành động làm tư tưởng.

Trong xã hội Việt Nam đương thời đang có biết bao nhiêu tư tưởng, bao nhiêu phát kiến và vô số mỹ từ. Nhưng tư tưởng liệu sẽ còn giá trị gì nếu như nó không được cụ thể hóa bằng hành động phục vụ cho nhân quyền và nhân sinh?

Có thể ai đó cho rằng hành động của Đặng Hùng Võ cũng chỉ là lời nói chứ không phải điều gì khác… Nhưng khách quan mà xét, đã có được bao nhiêu lời nói thẳng thắn và có giá trị chuyên môn trong thời gian qua, đặc biệt trong vụ việc Tiên Lãng?

Trong những điều kiện mà tư tưởng chưa thể biểu hiện bằng hành động cụ thể, tự thân lời nói cũng là một loại hành động. Đó là hành động phản biện xã hội - một tố chất cực kỳ cần thiết đối với giới trí thức và với những người được xem là tầng lớp tinh túy ở nước ta hiện nay. Và hành động “tung chăn” như thế cũng xứng đáng để thuyết phục các đại biểu quốc hội về sự cần thiết nhằm kết thúc một thời kỳ “ngủ đông”, hay cũng gần như thế…

Với lời nói và hành động phản biện xã hội của mình, Đặng Hùng Võ đã bước qua ranh giới của một nhà chuyên môn, để đến với miền đất của nhà hoạt động xã hội. Từ những dự cảm về xung đột đất đai từ khi còn là quan chức, cho đến  giai đoạn “hậu quan chức”, ông lại nặng lòng: sẽ có thể còn nhiều Tiên Lãng khác.

 Dự cảm về phong trào dân sự

Tiên Lãng đầu tiên. Cũng là lần đầu tiên từ nhiều năm qua, hành động phản biện xã hội của những nhà hoạt động xã hội như Tương Lai, Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Đặng Hùng Võ…, và những tướng lĩnh về hưu như Nguyễn Quốc Thước, đã đạt được kết quả thật đáng khích lệ.

Thế nhưng, bài học lớn nhất của lịch sử là người ta đã không rút ra được bài học nào của lịch sử - như Hegel đã đúc kết. Những gì hiển hiện ở Tiên Lãng dường như chỉ mới là phần khởi đầu của băng tan. Những kết quả đáng khích lệ của làn sóng phản biện xã hội cũng chỉ có tính an ủi vào thời kỳ đầu tiên của phong trào dân sự, bởi đến nay trên bình diện toàn quốc gia vẫn chưa diễn ra một cuộc “chỉnh đốn” thật sự nào để có thể rút ra bài học từ căn bệnh di căn “nóng lên toàn cầu”.

Cũng bởi thế, những năm tháng sắp tới lại càng cần đến tiếng nói thực chất của phản biện xã hội của các nhà hoạt động xã hội - được nâng cao cả chất lẫn lượng.

Hiểu giản dị là để dân chúng đỡ khổ hơn…

  Viết Lê Quân


Ý kiến của bạn
ĐIỂM NHÌN
Một dự đoán-lời cảnh báo bị phớt lờ! (Tamnhin.net) - Dấu hiệu yếu kém của nền kinh tế đã biểu hiện ra triệu chứng luẩn quẩn, vòng vo ở lĩnh vực tài chính “Vốn- Tiền–Vàng” từ 3 năm trước (2009 đến cuối năm 2011). Tâm điểm nhất là sốt giá vàng và tỉ giá đôla. Các chuyên gia tài chính ngân hàng toát mồ hôi hội chẩn, báo chí vào cuộc cũng rùm beng lên, các chuyên mục giá vàng ngày nào cũng có tin mới nhưng nội dung thì luôn cũ!
DIỄN ĐÀN
Mùa hè ơi xin hãy “thổi nóng”cho “Nghị trường”! Ngày khai bạc kỳ họp Quốc hội lần 3 Khóa XIII vào ngày 21/5 giữa cái nóng, cái oi ả ngày hè, vậy sao mùa hè ơi không “thổi nóng” để hun đúc bầu không khí “nóng rộn ràng” vốn thường thấy của những ngày khai mạc mỗi khi? Mà lần này chỉ nhìn thấy luồng không khí “suy giảm” với nỗi buồn sâu nặng trên khuôn mặt và trong tim mỗi người đến dự khi về! Mong rằng qua kỳ họp này chúng ta có thể thực hiện bước đột phá “Giải pháp của mọi giải pháp là công khai minh bạch trước toàn dân”
TƯ VẤN
Quan điểm về phát triển thị trường điện cạnh tranh và giá điện ở Việt Nam (Tamnhin.net) - Tính đến nay, trong đa số các ngành trong nền kinh tế Việt Nam đã chuyển đổi sang kinh tế thị trường, ngành điện vẫn ở thế độc quyền, đang vận hành theo mô hình liên kết dọc truyền thống.
THÁO GỠ
Hỗ trợ tốt sẽ giải tỏa được áp lực đầu ra cho doanh nghiệp (Tamnhin.net) - Trước tình hình khó khăn của doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.