Là một viện nghiên cứu cao cấp, hẳn rằng VIASM phải nghiên cứu về những vấn đề cao cấp của toán học đúng

GS Ngô Bảo Châu
|
như tên gọi của nó. Song chắc chắn cũng không thể không nghiên cứu về những thực tế không có gì là cao siêu trong toán học song biết đâu nó lại vẫn là vấn đề khá là “cao cấp” với không ít lĩnh vực ở Việt Nam.
Trước hết, có lẽ xin đề cập đến giáo dục mà điển hình là các ngành nghệ thuật. Lâu nay, người ta vẫn nói rằng để trở thành hoạ sĩ, nhạc sĩ, nhà văn… thì năng khiếu là yếu tố quyết định. Vì thế, các trường nghệ thuật thường tuyển sinh không nhiều và những người có nguyện vọng theo học cũng rất vất vả để có thể thi đỗ. Thế nhưng, lại có một thực tế khác của những người làm khoa học là không ít người trong số họ đôi lúc chỉ bằng năng lực “tay trái” cũng hoàn toàn có thể vẽ tranh, làm nhạc, viết văn, dịch tiểu thuyết… với một chất lượng có thể chưa thực sự hay nhưng cũng khó mà chê được. Lý giải về thực tế này, một chuyên gia toán học cho biết là thực tế những người giỏi toán còn giỏi nhiều thứ khác bởi họ tư duy mọi thứ bằng toán học và giải quyết mọi vấn đề cũng bằng toán học.
Cũng cần nói thêm rằng, một trong những thiên tài toán học của thế kỷ 16 là Leonardo da Vinci cũng là một hoạ sĩ tài ba. Bên cạnh nhiều công trình nghiên cứu khác, chính Leonardo da Vinci cũng là tác giả của những nghiên cứu mang tính toán học cho mỹ thuật để có thể vẽ được bức tranh có chiều sâu, hình khối, vẽ người… Vậy nhưng, những nghiên cứu đó của Leonardo da Vinci đã dường như không được giảng dạy dù chỉ một phần nhỏ đủ mức cần thiết ở các trường mỹ thuật tại Việt Nam. Và không chỉ với hội hoạ, âm nhạc mà cả với ngoại ngữ và không ít ngành học khác, vẫn có không ít người cho rằng để theo học thì phải có “năng khiếu”.
Tuy nhiên, nếu cứ vin vào hai chữ “năng khiếu” thì liệu bao nhiêu người có thể theo học được ngành nọ, ngành kia. Nhất là giáo dục ngày nay đã và đang trở thành nền giáo dục theo nhu cầu xã hội. Tức là người học phải trả học phí để được học cái mà họ muốn và học cái mà xã hội cần. Vì thế, GS Hồ Ngọc Đại đã đảo lại 4 chữ “mọi người được học” như mong muốn của Bác Hồ với đất nước thành “mọi người học được”. Để làm được điều đó, việc dạy và học đương nhiên phải có tính khoa học hơn (thực chất đó là yếu tố toán học) và có lẽ cũng không dễ để làm được việc đó vì như thế thì bản thân những người thầy phải thay đổi tư duy và cập nhật các tri thức toán học cần thiết để phục vụ chuyên môn. Dẫu rằng, đó không phải là thứ toán học cao siêu gì trong bản thân ngành toán. Song chắc chắn sẽ là đáng buồn nếu như ngành toán học Việt Nam chỉ lo đi xây dựng, phát triển những đỉnh cao của mình mà quên mất, không để ý đến những nhu cầu ứng dụng toán học của các lĩnh vực khác mà đương nhiên không thể không nói tới các ngành nghệ thuật như mỹ thuật, văn học. Và trên thực tế, những đòi hỏi của không ít ngành chỉ là những kiến thức quá ư sơ đẳng với toán học. Song có khi, trước những câu hỏi đơn giản tới mức ngớ ngẩn đó, không ít chuyên gia ngành toán lại không trả lời được vì họ đã trót không quan tâm tới nó.
GS Trần Hồng Quân – nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từng đặt vấn đề: Việt Nam là một nước đang phát triển. Do đó, thay vì quá tập trung hòng đóng góp cho thành tựu khoa học thế giới thì việc cần làm hơn là ứng dụng được các thành tựu đó cho sự phát triển của chính mình. Cũng chính vì điều đó, rất mong GS Ngô Bảo Châu và các chuyên gia trong nước, quốc tế đã và đang đến với VIASM cũng có cùng quan điểm với GS Trần Hồng Quân. Và cũng mong rằng, bên cạnh việc ra mắt với quốc tế và với cộng đồng toán học trong nước, VIASM nên có những giao lưu, tiếp cận với những lĩnh vực khác ở Việt Nam để giúp họ có được một cách làm việc khoa học hơn mà thực chất đó cũng chính là ứng dụng toán học cho các lĩnh vực đó. Những việc đó có thể không là cao cấp về góc độ chuyên môn của toán học nhưng có thể nói là rất cao cấp ở góc độ xã hội.
Tân Khoa