(Tamnhin.net) - Đã gần một tuần trôi qua khi Tòa án tuyên án một kẻ sát nhân giã man như Lê Văn Luyện mà chỉ lĩnh án 18 năm tù. Tôi bàng hoàng lo sợ vì giá trị đích thực của bản án này tương lai xã hội sẽ có thêm nhiều sát nhân tuổi vị thành niên?
Trước hết tôi xem đoạn Video quay cảnh tượng trước khi xét xử bên ngoài tòa án thì thoáng thấy yên lòng vì.
“100% người được hỏi sẽ yêu cầu lôi ra chém” và bản thân tôi cũng thấy cần xử án cao nhất phải tử hình.
Trong bữa cơm chiều ngày tuyên án một ám ảnh trong tôi lại bùng lên tại sao lại có bản án vô lý như vậy.
Con trai tôi cháu mới 14 tuổi cũng nhận thấy sự bất bình cháu hỏi tôi "mẹ ơi chỉ vì chưa đủ tuổi mà phạm tội giết người kinh khủng như vậy mà chỉ bị phạt tù có 18 năm hả mẹ vậy sau khi ra tù liệu nó có giết người nữa không?
Con thấy trên mạng chỗ nào cũng đăng tin “người hùng” Lê Văn Luyện thế là thế nào hả mẹ?"
Tôi buồn và khẽ giải thích cho con vì đó là pháp luật ! Nhưng mẹ nghĩ rằng cần phải áp dụng mức án tử hình trong trường hợp này phải có yếu tố, tình tiết tăng nặng chứ !
Mặc dù tôi đã biết trước kết quả của phiên tòa sẽ là như thế. Không thể khác được, bởi Luật của ta như vậy. Không thể xử trái luật, nhưng từ một việc cụ thể như bản án này thì cái hậu bản án sẽ vô cùng đáng ngại đó là tiền lệ pháp cho những kẻ sát thủ ở lứa tuổi vị thành niên sẽ xuất hiện rất nhiều sau này và cũng có thể là các vị thành niên sẽ bị lôi vào cuộc làm sát thủ bởi nhiều kẻ chủ mưu khác ? Thật đáng cảnh báo cho giá trị thực của bản án này ?
Thật buồn là tôi cũng đã chọn ngành luật theo học, nhưng càng học càng nghiên cứu và càng so sánh pháp luật của ta với luật pháp quốc tế thì thật đáng “tự hào” và tuyên bố rằng !
Than ôi pháp luật của ta nhiều thì nhiều lắm nhưng tính chính xác và chuyên nghiệp thì hầu như không có chứ không phải là chưa cao như lời một nhà thơ nói .
Qua bản án này tôi e ngại rằng chính luật pháp, những người lớn sẽ đẩy các em vào vòng tội ác. Có thể thanh toán nhau, tiêu diệt rất nhiều người mà vẫn thoát được án tử hình mà tất cả chúng ta đều nhìn thấy “Khi ra tòa, thằng sát nhân ấy đã không một mảy may run sợ. vì nó đã biết trước nó sẽ không chết. Nhưng theo tôi bản thân nó cũng cần hiểu rằng nó không đáng sống và không thể sống được với tội ác mình đã gây ra và chắc chắn nó tâm hồn nó sẽ bị căng thẳng và cô độc mà chết.
Một sự rùng mình là ta thấy tất cả các Kẽ hở của pháp luật Việt Nam ở các lĩnh vực đều được bọn tội phạm ở hoàn cảnh nào cũng chui lọt, và để lại rất nhiều hệ lụy về sau.
Nói về luật pháp, còn rất nhiều điều cần bàn. Đấy là vấn đề không thể nói hết trong một bài viết. Có một luật sư còn nghĩ thế này: "Không thể nói pháp luật có kẽ hở. Tất cả là dụng ý của người làm luật".
Ở Việt Nam, các văn bản pháp luật chồng chéo, rối rắm...giúp mang lại "lợi ích" cho khá nhiều người vi phạm luật, và cả người thực thi pháp luật. Phần đông người chấp hành luật pháp tốt nhất, lại là những người "thấp cổ, bé họng".
Chấp hành luật pháp "méo mó" nhất, xâm phạm quyền tự do công dân nhiều nhất, lại thuộc về những người có quyền lực. Chính vì vậy trong xã hội luôn tồn tại nhiều “loại người” khác nhau, nhưng chưa bao giờ đạo đức xã hội lại xuống cấp trầm trọng đến mức suy đồi như hiện nay một phần cũng có thể khẳng định tính không nghiêm và không rõ ràng của luật pháp.
Mới ngày nào tin hung thủ là sinh viên Nguyễn Đức Nghĩa đã làm ta ghê rợn. Vụ giết đến cả mấy mạng người trong một gia đình của Lê Văn Luyện lại khiến ta thực sự kinh hoàng mà cả cháu bé mới mười tám tháng tuổi mà nó cũng giết thì hỏi tội ác hắn gây ra đã đến đỉnh điểm chưa mà nó còn sống để làm gì.
Nghe một câu hỏi của con trẻ là nếu ra tù liệu nó có giết nhiều người nữa không hả mẹ ? Tôi cảm nhận và thốt lên ôi giá trị thực của một bản án đúng thời lạm phát ? hay loạn pháp ?