Nếu như trong cuộc bầu cử trước đây vấn đề chủng tộc được coi là vấn đề chính, thì lần này nó không còn được đề cập đến – tuy nhiên, chủng tộc và tầng lớp lại là hai phạm trù có mối liên hệ sâu sắc với nhau
Với một sự trùng hợp gần như chỉ diễn ra trên phim ảnh, chỉ vài ngày trước ngày lễ tưởng niệm Martin Luther King một bản báo cáo được tung ra có thể - có thể - được coi là việc thực hiện giấc mơ của Tiến sĩ King. Chủng tộc không còn bị xem là nguồn gốc lớn nhất dẫn đến sự căng thẳng trong xã hội Mỹ. Thay vào đó, theo báo cáo này, định nghĩa xung đột xã hội số một trong mắt của người dân Mỹ chính là khoảng cách giữa người giàu và người nghèo.
Sự thay đổi này được thể hiện một cách đầy đủ trong cuộc bầu cử tổng thống đang ngày càng trở nên kỳ lạ. Nếu một xã hội có được những người nổi tiếng mà nó xứng đáng có, thì thường thường nước Mỹ sẽ có được cuộc bầu cử đưa ra được tư tưởng của mình.
Vấn đề được nêu lên trong cuộc bầu cử năm 2008 là chủng tộc. Điều này là không thể tránh khỏi, và lần đầu tiên một tổng thống Mỹ gốc Phi lên nắm quyền, một khái niệm mà chỉ trong một cuộc bầu cử trước đó còn được coi là điều không tưởng. Bài phát biểu của Obama về chủng tộc trong chiến dịch và sự ứng cử của ông đưa ra một cái nhìn hoàn toàn khác khi hồi tưởng lại quá khứ giống như kết quả của sự thất vọng và lo lắng về chủng tộc mà chính quyền Bush đã khai thác và đưa ra với thứ ngôn ngữ khá kịch về khủng bố và người nước ngoài.
Dù sao cho đến bây giờ, màu da của Obama vẫn là màu đen và chi tiết không đáng nhắc đến này đã không bị đề cập tới trong cuộc bầu cử này, mặc dù lai lịch của các ứng cử viên vẫn là một điều quyết định. Nhưng chủng tộc của họ không phải là vấn đề cần được bàn tới mà vấn đề chủ đạo lần này là tầng lớp của họ và ảnh hưởng của nó tới sự bất bình đẳng trong xã hội Mỹ.
Hiển nhiên, chủng tộc và giai cấp là hai vấn đề có mối liên hệ sâu sắc với nhau trong xã hội Mỹ, như Rick Santorum vô tình nhắc nhở mọi người trong tuần đầu tiên của năm nay khi đó nó có vẻ rất giống như lời của vị cựu thượng nghị sĩ áo len, ông nói rằng ông không muốn "làm cho cuộc sống của người da đen trở nên tốt đẹp hơn bằng cách đưa cho họ số tiền của người khác". Khi điều đó xảy ra, trên khắp cả nước sẽ có 39% người nhận phúc lợi là người da trắng và 37% là người da đen (sau đó là người Tây Ban Nha, châu Á và những người khác).
Nhưng ngoại trừ sự rung động đó, gần đây chủ nghĩa phân biệt chủng tộc thường thấy đã vắng mặt trong chiến dịch này. Nhân khẩu học nhắm vào là những người giàu có, cụ thể như Mitt Romney với 250 triệu USD trong tài khoản ngân hàng của mình, công ty cổ phần tư nhân và hình ảnh đáng xấu hổ của ông giữ chặt lấy những tờ đô la. Thật ngạc nhiên, hầu hết sự chú ý này lại đến từ chính đảng của ông, không phải là một nhóm có ác cảm với những người giàu.
Khi xem xét đến sự phỉ báng của đảng cánh hữu đối với phong trào Chiếm Phố Wall, có vẻ như đó chỉ là lối nói khoa trương của đảng này thông qua một số thành viên đảng Cộng hòa, và cho lập luận của họ về sự bất bình đẳng thu nhập ở Mỹ để định hình cuộc bầu cử quốc gia.
Tuần trước, hai đảng viên đảng Cộng Hòa, Newt Gingrich và Rick Perry, đã dẫn lời liệu có khả năng bi quan rằng cơ hội sẽ chuyển qua bên cánh tả của đảng Dân chủ hay không. Hai đảng viên đã đưa ra những lời nhận định nguy hiểm về thời gian Romney ở Bain Capital và gọi ông ta là một Quý ông Potter hiện đại, một nhà tư bản phá hủy thị trấn trong bộ phim It’s a Wonderful Life – Cuộc sống Tuyệt diệu. Các đối thủ của Romney thích thú ngắm nhìn thị trấn Gaffney, Nam Carolina, như Bedford Falls của Romney, bị phá hủy bởi sự nhẫn tâm của công ty tư bản của ông, các cư dân trong thị trấn bị buộc phải nói rằng câu chuyện này là không đúng với sự thật. Do đó, chúng ta được thưởng thức câu chuyện kỳ lạ của các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa khi họ thổi phồng những tệ nạn của chủ nghĩa tư bản và cho rằng họ đã bị quở trách bởi chính đảng của họ.
Và trong khi được quyền mỉa mai sự giàu có Romney của và coi khu vực tư nhân này như một sự phản bội của nền tảng thịnh vượng của đảng Cộng hòa, Gingrich và Perry đã phạm phải sai lầm khi đưa ra những lời chỉ trích về sự giàu có của Romney (cần phải chú ý rằng nếu những lời nói đó được Obama phát ngôn, họ sẽ gọi nó là "chiến tranh giai cấp").
Theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew, 2/3 người Mỹ cảm thấy có một cuộc xung đột mạnh mẽ giữa người giàu và người nghèo, và ai có thể đổ lỗi cho họ? Ít nhất là 5 nghiên cứu gần đây chứng minh rằng người Mỹ có tính di động kinh tế và xã hội ít hơn so với những nước nói tiếng Anh khác và các quốc gia Tây Âu, bao gồm Anh quốc, điều mà New York Times đặc biệt nhấn mạnh, "đây là một quốc gia nổi tiếng với sự hạn chế giai cấp của mình". Có nhiều lý do để chứng minh cho điều này, trong đó chi phí quá cao của bậc giáo dục đại học và y tế là hai điều hiển nhiên nhất.
Sau những cuộc biểu tình Chiếm Phố Wall, bất kỳ chính trị gia nào cũng phải nhận thấy sự thất vọng bao trùm trên đất nước này và trong khi các ứng cử viên đảng Cộng hòa khác – chủ yếu là Romney và Santorum – đang cố gắng quy sự kiện này về tính di động xã hội hơn là về sự bất bình đẳng thu nhập giữa 1% người giàu và 99% người nghèo, cả hai đảng viên đó rõ ràng là thừa nhận tính liên kết giữa giai cấp và chủng tộc. Theo báo cáo của Pew, 62% người Mỹ có thu nhập vượt lên top thứ năm thuộc top 2/5, 65% được sinh ra ở đáy thứ năm thuộc đáy 2/5. Có vẻ như giấc mơ Mỹ sắp bị khai tử. Việc bạn sinh ra từ tầng lớp nào ở Mỹ sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn, và bạn gần như không thể thoát ra khỏi tầng lớp đó. Chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như người đàn ông tại Phòng Bầu dục. Mục sư Martin Luther King đã từng viết "Thiên Chúa không bao giờ có ý định để một nhóm người sống trong sự giàu có quá mức cần thiết, trong khi những người khác phải chịu cảnh nghèo đói". Người Mỹ có thể có một tổng thống gốc Phi, nhưng ước mơ của Tiến sĩ King lại không được nhận thức rõ một chút nào.
Chúc Linh
Nguồn: Guardian