Nga tăng mạnh khoảng cách giàu nghèo

Các chuyên mục cũ Bốn phương
Thứ hai, 13/12/2010 11:27 GMT+7
Nhà nghỉ ngoại ô của một gia đình người Nga giàu có.
Nền kinh tế thị trường ở Nga khiến người giàu ngày càng giàu, còn người nghèo ngày càng nghèo. Nhưng không chỉ có vậy, sự chênh lệch thu nhập giữa các giai tầng đã vượt xa ngưỡng được coi là bình thường.

Theo kết quả một cuộc điều tra xã hội học, phần lớn người Nga cho rằng sự chênh lệch về thu nhập ở nước họ là quá lớn. Điều này hoàn toàn không phải là thái độ ghen tỵ hay muốn "tước đoạt để phân chia lại". Họ chấp nhận việc những người giàu được chữa bệnh ở các bác sĩ giỏi, mua nhà xịn, cho con học ở trường điểm, nhận lương cao hơn... Nhưng họ muốn giảm khoảng cách giàu nghèo xuống dưới 5 lần như ở các nước Tây Âu. Còn ở Nga mức chênh là 9 - 10 lần.
    
Các nhà xã hội học đã tìm ra giới hạn phân tách giữa nhóm người đòi hỏi gay gắt sự công bằng và nhóm chấp nhận chênh lệch xã hội lớn, đó là mức thu nhập của gia đình tương đương 220 USD/khẩu/tháng trong một gia đình, cao hơn mức thu nhập bình quân đầu người cả nước hiện nay 1,7 lần. Những người có thu nhập cao hơn “vạch” nói trên ít bức xúc còn những người có thu nhập thấp hơn thường có thái độ cực đoan đối với sự bất công.
    
Đặc điểm thế hệ cũng ảnh hưởng đến quan niệm về sự công bằng. 73% người Nga dưới 30 tuổi chấp nhận việc hai người có khả năng làm việc như nhau nhưng một người nhận được nhiều tiền hơn. Tỷ lệ này ở lứa tuổi ngoài 60 chỉ là 55%.
    
Một điểm dễ nhận thấy là con người ta cũng dễ quen với sự bất công. Trong khoảng 7 năm gần đây người Nga bình thản hơn trước khoảng cách giàu nghèo, kể cả trong khía cạnh nhạy cảm. Năm 2003 có 31% người Nga cho rằng thật bất công khi họ không thể cho con học trường tốt. Sau đó 3 năm số này chỉ còn 23%, ngoài ra có tới 52% coi chuyện bất công đó là... hợp lý. Chỉ có 16% người Nga tự đánh giá vị trí xã hội của bản thân ở mức "tốt", cũng từng ấy tự nhận là "xấu", còn lại 68% ở mức "tạm ổn”. 30% người Nga xếp mình vào tầng lớp trung lưu, 21% - trung lưu lớp dưới, 26% - dân lao động. Vẫn còn 13% người Nga tự coi mình nằm "dưới đáy" xã hội. Ở tầng lớp trung lưu cơ hội để bật lên lớp trên nằm trong tay một số doanh nhân, giám đốc các cơ sở kinh doanh các loại.
    
Thế nào là nghèo đói ở Nga, đâu là nguyên nhân và bằng cách nào thoát khỏi tình trạng này? Người Nga biết về sự đói nghèo không phải qua phim ảnh, sách vở. Chỉ có 17% số người được hỏi nói rằng trong số bà con anh em của họ không có ai lâm vào cảnh khổ sở. Số còn lại đều có bạn bè, họ hàng thuộc diện bần cùng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Phần lớn người Nga cho rằng người thân của họ bị bần cùng hóa do các cuộc cải cách kinh tế kéo theo nạn thất nghiệp (36%), do bị nợ lương và lương hưu (30%), hoặc do cắt giảm bảo trợ xã hội và do nhà nước từ bỏ việc giúp đỡ người nghèo (37%). Bên cạnh đó cũng có nhiều yếu tố khác kéo con người ta xuống đáy như sức khỏe yếu (38%), học vấn thấp (21%), sống ở vùng nghèo (21%), nhiều người ăn theo (17%). Cũng có những nguyên do cá nhân như gia đình có nhiều vấn đề, thói quen xấu, lười, nghiện ngập...
    
Thế nào là được coi là nghèo ở Nga? Người Nga đánh giá giàu nghèo theo quan niệm "người ta sao mình vậy". Mức sống tối thiểu thực tế không phải do các nhà kinh tế đưa ra mà do người dân tự xác định là gần 140 USD/khẩu/tháng. Người dân cho rằng 80 USD/khẩu/tháng là giới hạn của nghèo đói. Thấp hơn đã là bần cùng. Có đến 1/4 người dân Mátxcơva và Xanh Pêtécbua tự nhận thuộc diện nghèo. Tỷ lệ này ở các thành phố tỉnh lỵ là 1/3, ở các thành phố nhỏ là 1/2 và ở nông thôn là 2/3.
    
30% người Nga không được đáp ứng một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người là ăn uống bình thường, có nhà ở, quần áo đủ mặc, 11% không thỏa mãn đươc hai hay ba nhu cầu đó. 64% dân Nga không có khoản tiền tiết kiệm nào, hết tháng là hết tiền. Số người mang công mắc nợ tăng vọt do bùng nổ tín dụng tiêu dùng. Hơn một nửa số người Nga trong năm qua không sử dụng cho bản thân cũng như cho con cái một dịch vụ xã hội mất tiền nào. Đối với những người Nga bình thường "bộ sưu tập" đồ dùng sinh hoạt gia đình gói gọn ở tủ lạnh, vô tuyến màu, thảm, máy hút bụi, tủ, bàn ghế và máy giặt. Hơn nữa đã là xa xỉ.
    
Đánh giá cuộc sống của bản thân nói chung có 17% người Nga cho điểm tốt và 10% cho điểm xấu. Thanh niên lạc quan hơn (23%), người trên 60 tuổi bi quan hơn. Tuổi 50 là giai đoạn bước ngoặt. Sau tuổi này số người bi quan tăng mạnh.
    
Nhìn chung tỷ lệ người không hài lòng với chất lượng sống giảm dần. Nhưng vẫn có tới 1/3 người dân trong năm qua thường nghĩ rằng không thể sống tiếp như vậy và cảm thấy vô vọng. Chỉ 5% thoát khỏi linh cảm xấu và hài lòng với mọi thứ.
    
Cuộc điều tra cho thấy trong số những ai mà cuộc sống năm qua không được cải thiện thì có 75% không sử dụng máy tính, 96% không biết ngoại ngữ. Ở những ai cuộc sống biến đổi đi lên thì 37% sử dụng máy tính và 82% biết ngoại ngữ. Như vậy cuộc sống đi xuống ở một bộ phận dân chúng là có cơ sở khách quan - do thiếu trình độ.

Trần Quang Vinh