Năm nay quả là một năm tốt đẹp đối với Leonardo. Triển lãm tranh của ông tại Bảo tàng Quốc gia Luân Đôn được
ca ngợi là triển lãm tuyệt vời nhất trong ký ức của những người sống. Chương trình này được dàn dựng để nhắc nhở mọi người, thậm chí cả những người làm trong thế giới nghệ thuật nhớ về một họa sĩ xuất chúng và tinh tế.
Tuy nhiên, vẻ đẹp và tài năng có một không hai của Leonardo đã nhắc nhở chúng ta về một thứ gì đó mà chúng ta đã quên lãng trong tình hình biến chuyển chậm chạp của khủng hoảng ở Châu Âu và những hậu quả nặng nề của nó. Châu Âu đang hứng chịu cuộc khủng hoảng lớn về niềm tin. Không chỉ là khủng hoảng niềm tin về ngân hàng và những người cầm quyền, mà còn là niềm tin chính trị và cơ cấu xã hội của chúng ta.
Pháp đang có một cuộc bầu cử, thậm chí theo tiêu chuẩn của Pháp thì đây là một sự lựa chọn nằm giữa sự nhàm chán và tẻ nhạt. Nước Anh đang tháo gỡ các khúc mắc của mình. Ireland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý và Hy Lạp đang trượt dài trong thời kỳ kinh tế đen tối. Các nền dân chủ mới của Đông và Trung Âu đang quay trở lại mạnh mẽ và có xu hướng bài ngoại. Angela Merkel đã từng là Mary Poppins, còn bây giờ bà ấy có vẻ cư xử như Rosa Klebb.
Câu truyện ngụ ngôn về chiếc du thuyền
Căng thẳng và mệt mỏi trong giai đoạn khó khăn đang phá hủy cơ cấu của châu Âu. Chiếc du thuyền hạng sang của Italia bị đắm ngoài khơi hiển nhiên là một hình ảnh phúng dụ. Âu châu là một lục địa nổi tiếng với tính thiếu kiên nhẫn và hay cằn nhằn. Lúc sợ hãi, châu lục này bùng nổ những cuộc tranh cãi. Những ông chủ nhà băng sẽ phải cảm thấy xấu mặt với những khoản tiền thưởng và những đoàn hiệp sỹ của mình.
Không có những sợi dây thòng lọng từ những trụ đèn nhưng châu lục này đang phải chịu đựng gánh nặng tinh thần và sự thiếu hụt bản ngã tồi tệ nhất kể từ sau cuộc Chiến tranh Lạnh. Vấn đề không chỉ đơn giản là tài chính hay việc làm. Đó còn là sự thất vọng, chán nản và cảm giác mất mát.
Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp và có sự cải thiện nhỏ kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ. Tất cả các tổ chức tập thể của châu Âu, các nghị định thư và các quy định pháp luật của châu lục được xây dựng dựa trên sự hợp tác và đồng thuận. Người dân nơi đây đã từng nghĩ rằng họ đã có sự kết hợp tinh tế giữa thị trường và xã hội, giữa lẽ thường và các quy định, giữa tính cương quyết và mềm dẻo, sự đền đáp và sự thận trọng. Xét cho cùng, họ đã có thể vừa là người Ý vừa là người Đức, vừa là người Đan Mạch lại vừa là người Hungary.
Vậy châu lục này phải làm gì? Họ nên đi tham quan các phòng trưng bày, các viện bảo tàng, các nhà hát và các phòng hòa nhạc. Họ cũng nên đứng lại và nhìn ra xa về phía đường chân trời sau đó nhìn xuống những đại lộ với những thành quả quá mức khiêm tốn, kết quả của cảm xúc dao động thất thường và sự ràng buộc lẫn nhau quá lâu trước hiệp ước Rome, hoặc NATO.
Sự nghiêm khắc, khôn khéo và hào hoa
Đây không phải là những đặc tính đã chết từ lâu, càng không phải là đặc tính “gia truyền” hay đặc tính khảo cổ học sẽ không bao giờ xuất hiện lại. Nền văn hóa tổng hợp của châu Âu là tài sản tuyệt vời nhất và có giá trị nhất hơn cả dầu khí hay khí gas. Sự tổng hợp văn hóa này còn đáng giá hơn hàng tá mẫu đất đen hay rừng, hơn cả nhu cầu kinh tế hay nguồn lao động giá rẻ, hơn tất cả các mức độ về phú quý và tiền tài. Văn hóa không phải là thứ ngẫu nhiên mà xuất hiện và cũng không tiêu tan thành vô nghĩa. Văn hóa không phải là thứ để trang hoàng hay tỏ ra sang trọng. Nó là sự tổng hòa của các thế hệ về sự tài hoa, sự nghiêm khắc, khôn khéo và cả nét mỹ lệ. Đó chính là nguồn trí tuệ sản sinh ra nhiều thứ mà nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ.
Khát vọng của các nền kinh tế và các nước đang phát triển là về những ý tưởng và thành quả của những người châu Âu bản địa đã có trong 2,000 năm qua. Từ những ngôi nhà họ muốn sống trong đó, những bộ bàn ghế mà họ muốn tọa trên đó, những bộ quần com-plê và áo choàng họ muốn mặc, những thức ăn trên bàn, những quyển sách trên giá sách, những bức tranh treo trên tường, âm nhạc trong tâm trí, những bài thơ trong trái tim, những ý tưởng trên máy vi tính và cả tương lai của con cái họ.
Bạn có thể tìm thấy những tiêu chuẩn, những đỉnh cao của nền văn minh này từ bất cứ nguyên tắc nào mà ban quan tâm xem xét, đều xuất phát từ vùng đất nằm giữa Bắc Cực và châu Phi, giữa eo biển Bosporus và Đại Tây Dương này. Những thứ mà thể giới mong muốn đạt được là thuộc về châu Âu – đó là cuộc sống an nhàn, sự vui vẻ, sự quyến rũ, sự thân thiện và sự điềm tĩnh của con người nơi đây. Điều này có vẻ quá sức lạ lùng nhưng Châu Âu hiện tại có thể tự hào về những giá trị này. Người châu Âu đang tốn sức lo lắng về những thứ họ đã đánh mất mà quên đi những gì đang có.
Với giá trị văn hóa của mình, có thể nói rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng của châu Âu nằm ngay trong nụ cười của nàng Mona Lisa cho đến chừng nào họ nhận ra điều đó.
Chúc Linh tổng hợp (Nguồn: Bloomberg, Economics)