 |
|
Keangnam Landmark Tower với chiều cao 70 tầng, hiện đang giữ kỷ lục về chiều cao. Ảnh: Internet
|
Cuộc đua tầng cao của các đại gia
Đình đám nhất ở khu vực phía Nam là tòa nhà Búp sen Bitexco Financial Tower 68 tầng khởi công vào năm 2005. Tòa nhà này đã bỏ xa hàng loạt dự án thuộc "hàng đỉnh" tại thời điểm đó như Saigon Pearl 37 tầng, VCB - Bonday - Benthanh Tower và Sai Gon Trade Center cao 35 tầng.
Kỷ lục của Bitexco Financial Tower bị phá khi tập đoàn Keangnam (Hàn Quốc) tuyên bố xây dựng Keangnam Landmark Tower với chiều cao 70 tầng, tổng vốn đầu tư hơn 1,05 tỷ USD. Ngay sau Keangnam là tổ hợp Hanoi City Complex do Tập đoàn Lotte-Hàn Quốc làm chủ đầu tư với chiều cao đăng ký là 65 tầng trên phố Đào Tấn – Liễu Giai; kế tiếp là toà nhà Trung tâm Thương mại – Dịch vụ Cầu Giấy cao 50 tầng vừa được khởi công tại số 302 Cầu Giấy.
Keangnam Landmark Tower đang bị đe dọa soán ngôi. Tập đoàn Đại Dương - Ocean Group và Tổng công ty Xây lắp Dầu khí PVC đã ký thỏa thuận đầu tư dự án PVN Tower. Với chiều cao 102 tầng, vốn đầu tư lên tới 1 tỷ USD, công trình này khi đi vào hoàn thành sẽ xác lập kỷ lục mới và được xếp vào Top các tòa nhà cao nhất thế giới.
Sau PVN Tower hiện chưa thể khẳng định dự án nào có thể "vượt mặt" nhưng theo giới chuyên môn, làn sóng xây dựng các toà nhà "chọc trời" ở Hà Nội và cuộc đua giữa các đại gia vẫn còn tiếp diễn. Độ cao trung bình của các toà nhà cũng dự báo tiếp tục tăng lên. Về chiều cao trung bình trong thời điểm hiện tại, con số ưu thế đang ở mức trên 30 tầng, tới đây sẽ là 45-50 tầng.
Làn sóng nhà chọc trời còn tiếp tục
Xu thế phát triển tầm cao, nhất là với một đô thị hiện đại như Hà Nội, TP.HCM là điều tất yếu. Sự xuất hiện những toà nhà cao tầng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các yếu tố xung quanh. Việc xây dựng các toà nhà cao tầng không chỉ làm tăng hiệu quả sử dụng đất trong bối cảnh quỹ đất hạn hẹp, làm tăng hiệu quả kinh doanh của chủ đầu tư mà một số công trình còn mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn, không chỉ thể hiện tên tuổi, vị thế của doanh nghiệp mà còn gắn liền với sự phát triển kinh tế của lĩnh vực và vùng miền.
Việc xây dựng các cao ốc thể hiện sự "nâng tầm" trong lĩnh vực xây
dựng, từ năng lực tài chính của chủ đầu tư, năng lực thiết kế, kết cấu,
trình độ công nghệ, thi công và quản lý đến chính đội ngũ tham gia như
công nhân viên, kỹ sư cũng như các đơn vị hỗ trợ...
Kết quả rà soát mới nhất của các cơ quan chức năng thành phố cho thấy, tại khu vực trung tâm Hà Nội (4 quận nội thành cũ, với diện tích khoảng 3.400ha), có tới 223 dự án nhà cao tầng (từ 9 tầng trở lên) đang triển khai.
Ngày 11/6, UBND TP Hà Nội đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất tiếp tục được triển khai theo quy định đối với các dự án công trình cao tầng đã được cấp phép xây dựng tại một số khu vực.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận chính thức về việc xây dựng công trình cao tầng trong 4 quận nội thành. Theo đó, các dự án xây dựng nhà cao tầng đã được cấp phép xây dựng trước ngày 9/12/2009 (ngày ban hành văn bản số 348/TB-VPCP) sẽ được tiếp tục triển khai.
Tuy nhiên, theo một chuyên gia ngành xây dựng, đối với các đô thị lớn như Hà Nội hiện nay, việc xây dựng các công trình đó sẽ tác động rất lớn tới khu vực xung quanh và toàn thành phố. Các quận trung tâm Hà Nội hiện đã quá tải về hạ tầng nên nguyên tắc bất di bất dịch là không được gây sức ép (tăng dân số, phương tiện giao thông, nhu cầu sử dụng hạ tầng...) tại khu vực đó.
Các cao ốc mọc lên làm trung tâm thương mại, nhà ở hoặc làm văn phòng cho thuê tạo nên sức ép lớn về tăng dân số, phương tiện giao thông, nhu cầu sử dụng hạ tầng. Cũng cần phải tính đến việc quản lý, sử dụng không gian tòa nhà, không gian công cộng sao cho hợp lý, tiết kiệm, cũng như lưu ý tới việc áp dụng những biện pháp an toàn cháy nổ... Bên cạnh đó, việc xây cao tầng cần đảm bảo cân bằng đối với môi trường xung quanh.
Hiền Lương